Chap 5
Trong vô thức, tôi đưa tay sờ lên sợi dây chuyền được bện bằng chỉ đủ màu. Lúc nãy sau khi thầy ra về, bà nội đã bỏ lá bùa vào một cái túi nhựa nhỏ, rồi gắn vào sợi dây chuyền của tôi. Bà nói con nít không giỏi giữ mấy thứ nhỏ như lá bùa, đính vào sợi dây chuyền là yên tâm nhất, dặn tôi dù bất cứ giá nào cũng không được tháo ra.
Bình thường, tôi là đứa trẻ ngoan, nhưng sao lúc này đầu óc thật sự mụ mị, không thể điều khiển nổi bàn tay mình. Càng nghe lời nói ấy văng vẳng bên tai, tôi càng mất kiểm soát.
Cuối cùng tôi cũng cầm lấy cái túi nhựa, lúc này không khác gì mặt dây chuyền, từ từ làm động tác cởi sợi dây chuyền ra khỏi cổ.
Khi vừa bỏ ra, tôi cảm giác bị ai đó tát một cái thật mạnh vào mặt. Và rồi, tôi thấy mọi thứ trước mặt tối sầm lại, có lẽ vì cú tát quá mạnh, tôi đã bị hạ nốc ao.
Lúc tỉnh lại, tay tôi đang bị một người con gái nắm chặt, dù có cố gắng dùng sức đến thế nào cũng không thể dứt ra.
Người con gái kia từ từ quay đầu lại làm tôi giật cả mình, chính là chị gái mà tôi thấy ở sau ao nhà, nhưng sao lúc này trông chị lạ vậy?
Trên người chị đang khoác một thứ quần áo giống như mấy bộ pijama màu trắng. Trong giây lát tôi có cảm giác đây giống như một người chị gái của mình, chứ không phải hồn ma vất vưởng như chính miệng chị thừa nhận.
“Mày đừng sợ, chị không phải đến để hại mày đâu!” Tai tôi nghe rõ từng chữ chị nói, nhưng không thấy miệng chị mở một giây nào. Giống như trên người chị có một cái miệng ở chỗ nào khác vậy.
Nhưng tôi lập tức nhận ra, mình không thể trả lời lại cho chị bằng cách bình thường, vì môi của tôi cũng không thể cử động. Trong lúc đang hoang mang thì giọng chị lại truyền đến tai tôi: “Bây giờ mày không nói được đâu, khi nào cần thiết, chị sẽ cho phép mày nói. Đi theo chị, cho mày coi cái này.”
Tôi chỉ có thể răm rắp nghe theo chị, lúc này đến việc nói còn không được, tôi còn biết phải làm gì đây?
Chị dẫn tôi đi qua một con đường quanh co, hai bên là những bãi cỏ xanh rì, không một cơn gió gợn. Trời lúc này đang là giữa trưa thì phải, tôi thấy mọi thứ như đang chóa nắng, lúc mờ lúc tỏ, không rõ ràng.
Tôi nhận ra bước đi mình nhanh hơn bình thường, giống như đôi chân được gắn động cơ vào, bước vài bước đã đi được một đoạn rất xa.
Nhưng vẫn chậm hơn người chị kia một nhịp, cũng phải thôi, đây là chỗ của chị ấy mà.
Băng qua cánh đồng cỏ xanh ngát, chúng tôi đứng trước một ngôi nhà bằng lá dừa nước, kiểu nhà lá điển hình ở quê tôi, nhưng có một điều lạ là trước căn nhà lại có một cái cây đang cháy, mà lửa từ nó lại màu xanh như ngọc, tôi chưa thấy loại lửa này bao giờ.
“Hồn ở bên trong, không mau trình diện?” giọng chị bất ngờ vang lên làm tôi suýt giật mình.
Nhưng thứ làm tôi chú ý hơn chính là từ trong nhà bước ra hai bóng người mờ mờ ảo ảo. Lúc họ bước tới gần thì hình ảnh kia mới hiện rõ ràng, làm tôi giật mình thật sự.
Đó là con Hồng và một người chị gái nữa, ước chừng đã gần 30 tuổi. Hai người lững thững bước ra, nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn qua tôi, tức thì, con Hồng òa lên khóc.
Tôi thấy môi nó đang nói liên tục, nhưng chẳng nghe được gì, giống hệt như lúc cả xóm tôi xem phim bộ ở nhà nó mà cái TV bị mất âm thanh. Sự kì quái liên tục xảy đến làm tôi không thể tiêu hóa hết, bất lực, tôi muốn hỏi chị gái kia, rồi lại nhớ ra mình chẳng thể mở lời.
“Hồng nó kêu mày cứu nó, muốn về nhà với cha mẹ, vẫn chưa tin nó đã chết”, chị gái thuật lại lời con Hồng cho tôi nghe.
Tôi nghe xong thì nghĩ ngay đến chuyện, nếu nó đã chết, vậy người đang ở cùng nó là ai? Còn chỗ này nữa, tại sao cảnh vật cứ mơ mơ hồ hồ, nói không được, nghe không xong.
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh, ở đây không chỉ có một căn nhà. Cứ cách một đám cây sẽ có một căn nhà lá, tuyệt nhiên giống nhau, nhưng không san sát mà cách một khoảng, nối dài tít tắp, hun hút.
Và không phải căn nhà nào cũng có ngọn lửa cháy phía trước như chỗ của con Hồng. Tôi không rõ đó là ngọn lửa gì, nhưng chắc chắn không dành cho người sống, như tôi.
Khi tôi đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên bị chị gái kia nắm chặt lấy cổ tay rồi kéo tôi chạy thật nhanh về sau. Tôi chẳng kịp phản ứng gì, chỉ thấy con Hồng và người kia cũng lui vào bên trong, như thể có gì đó không tốt lành đang đến.
Bầu trời lòe sáng ban nãy chuyển sang màu tối đen như mực, mênh mông, vô tận, cứ tưởng chúng tôi vừa bị thứ gì đó bao la nuốt chửng. Trong không gian u tịch, một làn hơi lạnh như băng xẹt qua người làm tôi như chết lặng, trong phút chốc tôi tưởng làn hơi đó hóa thành một con dao sắc nhọn, đâm thấu tâm can.
Tôi dần lịm đi, chỉ nhớ rằng trước lúc mọi thứ tối lại hoàn toàn, người chị gái kia vẫn đang nắm chặt tay tôi và chạy về phía trước. Bóng lưng của chị lúc này tôi thấy vừa lạ vừa quen, hay là trước đây đã từng gặp nhau mà đầu óc tôi không tài nào nhớ kịp.
Vừa tỉnh lại, tôi bật ngay dậy và nhìn xung quanh, trời vừa hừng đông thì phải, ba mẹ và bà tôi đang lục đục chuẩn bị nấu cơm sớm ở nhà dưới. Mùi nước trà quen thuộc của nội làm tôi thấy ấm áp hẳn ra, nhanh chân bước xuống giường và chạy ra ngoài.
Thường thì giờ này tôi còn ngủ say sưa, nhưng vừa trải qua giấc mơ kỳ lạ kia làm tôi không dám ngủ thêm chút nào nữa. Chợt nhớ lại, rốt cuộc đó có phải là một giấc mơ đơn thuần hay thực tế tôi đã bước chân vào một cõi vô hình nào đó. Con Hồng muốn nói với tôi điều gì chứ, nhìn nó hoảng hốt mà tôi thấy xót lòng xót dạ.
Nhà con Hồng vẫn chưa hết màu tang tóc, nếu họ biết nó còn chưa an lòng, thử hỏi những bậc làm cha làm mẹ, phải tìm cách nào để vượt qua?
Vừa bước xuống nhà sau, tôi đã nghe bà nội nói với ba mẹ: “Hồi đêm qua mẹ nằm canh thằng Thum mà không hiểu sao ngủ không biết trời trăng mây gió gì.”
“Con cũng ngủ không biết gì, mà sáng dậy thấy người mệt mỏi rã rời hết, không biết có bị nhiễm gió độc không nữa”, ba tôi tiếp lời.
Mẹ tôi không nói gì, chỉ ho khụ khụ mấy tiếng, hình như mẹ cũng bị tương tự mọi người.
Khi tôi bước tới nhà sau, ba mẹ và bà nội nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, không thể nói thành lời. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra ánh mắt này có điều gì đó không đúng.
“Kìa Thum, trên trán con dính cái gì đó?”
Chuyện ngắn bên lề trong lúc các bác chờ chap mới:
Chuyện này ở Đà Lạt, trong thời gian mình ở đó làm việc mấy năm, ở Đà Lạt lúc đó mình có thú vui ban đêm là dẫn mấy người bạn đi ăn khuya với uống sữa mè đen. Thường thì uống sữa thôi, nhưng hôm nào đói quá thì tạt qua chỗ xôi với xíu mại của cô Hà, nằm trong con hẻm cạnh suối Cam ly.
Lần đó ông anh làm phụ bếp chở mình, cha nội này trước lái xe taxi, buồn đời nên lên Đà Lạt làm. Hai anh em ăn no xong chạy về ngủ, ổng lái xe nhanh vãi lờ, đường sát vách núi mà cứ nghiêng xe quẹo ầm ầm, mình ngồi sau mà hai trứng đánh lô tô tí ta tí tách.
Tới khúc cua cuối cùng, chuẩn bị tới khu du lịch Lá Phong thì thấy con gì đó vụt qua đường rất nhanh. Ổng giật mình thắng lại làm đảo xe luôn, cộng thêm đang xuống dốc nên xém té sml. Mình lúc đó hồn vía lên mây hết cmnr, tưởng có con chồn chạy ngang đường (vì mấy lần trước cũng thấy có con chồn chạy ngang đoạn này). Ông anh cũng chửi rồi quay đầu lại nhìn thử, vừa nhìn xong thì ổng nín chửi luôn.
Ổng rồ ga chạy một mạch về, mặc cho mình vừa sợ vừa thắc mắc. Về tới homestay ổng mới dám nói, nãy quay lại không thấy chồn mà thấy cái hồn của ông nội nào đó mà có nửa thân trên thôi...