[Series tâm linh] Giữa 2 thế giới

Tác giả tanoo

Tháng 8 17, 2026 Ongoing 21 lượt xem Ch. 6/7

Chap 6

Bà nội hỏi xong thì chạy đến chỗ tôi, xoa xoa chùi chùi trán tôi như nó đang bị dính thứ gì dơ bẩn. Nhưng có vẻ không thể chùi ra, bà nội dắt tôi ra chỗ nhà tắm, lấy nước rửa mặt cho tôi rồi lại chùi tiếp.

“Hồi tối qua tới giờ con có lấy gì trét lên trán hay không? Cái gì mà dính như in vô da luôn rồi nè?”, bà nội vừa nói vừa chùi, tôi cảm giác trán mình đang nóng rát dần, cảm tưởng da sắp lột ra đến nơi.

Tôi đau quá nên nhăn nhó: “Con có làm dính gì đâu? Sao vậy nội, trên trán con dính cái gì mà nội làm con đau quá!”

Lúc này, bà nội thấy không thể chùi sạch, mới dẫn tôi vào bàn uống trà rồi lấy cái gương tay cho tôi soi. Tôi đang đinh ninh mình nằm ngủ từ tối đến giờ, không thể dính cái gì như nội nói.

Nhưng sự đinh ninh đó bị phá vỡ hoàn toàn khi tôi nhìn mặt mình trong gương. Trán tôi, chính xác là vị trí giữa tráng, đang nổi lên một vệt màu đỏ tươi, giống như ai lấy một cái cọ quẹt sơn vào.

Tôi giật mình lấy tay chùi liên tiếp lên đó nhưng đúng như lời nội nói, vệt màu đỏ đó như được in vào da tôi.

Trong lúc cả tôi và ba mẹ đang khó hiểu vây quanh tôi thì bà nội không một chút do dự, đạp xe về hướng xóm trên. Cả nhà tôi có mỗi một chiếc xe đạp để ba mẹ chở nhau đi làm, nhưng bà nội không quan tâm, dặn ba mẹ chuyện quan trọng bây giờ là trông chừng tôi cẩn thận.

Tôi vẫn cầm gương nhìn chằm chằm vào cái vệt đỏ không mời mà tới. Nó không có hình thù gì đặc biệt, chẳng có một chút tương đồng để tôi liên tưởng. Mấy ngày nay tôi cứ gặp chuyện không hay ho, bây giờ đâu phải tháng 7 sao cứ liên quan tới mấy thứ âm chì lạ lẫm.

Không biết bằng cách nào, chưa tới nửa tiếng sau, bà nội đã trở về cùng với ông thầy pháp hôm qua, cả nhà tôi nhanh chóng mời thầy vào nhà trên, tôi cũng phải lên theo để cho thầy xem tình hình.

Tôi cùng với cái vệt đỏ trên trán, vừa ngồi xuống đối diện thì thầy Hai đã tỏ ra sững sờ, không biết là tốt hay xấu, nhưng có lẽ đây là chuyện thầy chưa ngờ tới.

“Sao tôi dặn mà mọi người không làm theo? Lá bùa của thằng Thum đâu?” thầy Hai nói với sự bực mình.

Lúc này, cả ba mẹ và bà nội tôi mới chợt nhớ ra, sợi dây chuyền trên cổ tôi đã biến đi đâu mất. Họ ngủ say không biết chuyện tối qua tôi đã tự tay tháo dây chuyền ra.

Ngay cả tôi lúc này mới nhớ lại chuyện đó, vì từ lúc thức dậy tới giờ tôi đâu có kịp nhận ra mất sợi dây chuyền trên cổ.

Tôi lập tức chạy đến chỗ ngủ, lục tung lên thì thấy sợi dây chuyền vẫn nằm yên dưới gối. Vội vàng đeo vào, tôi trở lại chỗ ngồi với sự dò xét của mọi người.

Thầy Hai là người tập trung hơn cả, ôn tồn hỏi tôi: “Có phải tối qua, con thấy gì đúng không Thum?”

Trước sự chờ đợi của mọi người, tôi chầm chậm kể lại chuyện tối qua, bao gồm khoảnh khắc gặp lại con Hồng.

Thầy Hai vừa nghe vừa nhìn xa xăm, ánh mắt vô cùng phức tạp, sau đó nói người nhà phải dẫn tôi về nhà thầy, vì ở đây không còn an toàn nữa.

Tôi giậm chân không muốn đi, một phần vì sợ chỗ lạ, một phần vì lo lắng cho ba mẹ và bà nội: “Con không đi đâu! Chỗ này không an toàn thì sao lại để ba mẹ với bà nội con ở lại đây?”

Lời nói của tôi dường như làm thầy ngạc nhiên, sao tôi có thể suy nghĩ được tới mức này, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Thầy xoa đầu tôi rồi trả lời: “Ở nhà này nguy hiểm nhưng là nguy hiểm cho con thôi.

Con có thấy là mọi chuyện kì lạ xảy ra trong mấy ngày vừa rồi đều nhắm vào con không? Thầy phải đưa con về chỗ thầy, vì ở đó có cách chặn ma quỷ tiếp cận con, nếu có gì bất trắc, thầy có thể dùng bảo bối của thầy để giúp đỡ, nên con đừng lo.”

Ba mẹ và bà nội tôi gật gù đồng ý với thầy, nếu đêm qua sau khi tôi tháo dây chuyền mà xảy ra chuyện không hay, thì bây giờ có thể mọi người đang vừa khóc vừa đưa tiễn đưa kẻ đầu xanh như tôi. Nghĩ lại mà thấy rùng mình, là do tôi may mắn hay là người chị gái kia đáng tin cậy, tôi cũng không biết nữa?

Dù sao thì, không thể tiếp diễn việc tự đặt mình vào thế may rủi như vậy được, chuyến này tôi phải theo thầy Hai với mong muốn giải quyết mọi thứ một cách êm đẹp.

Bà nội đạp xe chở tôi đi theo thầy Hai về nhà, vốn nằm sâu trong một cánh đồng lúa ở ấp trên. Mùa này lúa đang trổ đòng đòng, những cơn gió bay lượn làm ngọn lúa ngả nghiêng đong đưa, nhìn như hàng ngàn con sóng xô bờ.

Nói là nhà nhưng tôi thấy giống như nhiều cái chòi nhỏ ghép lại thì đúng hơn, xung quanh lại chẳng có ai là hàng xóm, chỗ này mà vào buổi tối chắc hiếm người dám lại gần. Quá heo hút!

Tôi nghe nói những người tu tập thật sự sẽ không màn đến thế sự bên ngoài, họ chọn một nơi yên tĩnh để nhập tâm vào hành trình tu luyện của mình, có thể thầy Hai là một người như vậy.

Trong mấy cái chòi kia, chỉ một cái mở cửa, còn lại được rào cẩn thận bằng mấy vòng xích sắt và kết thúc bằng một cái ổ khóa to đùng. Tôi đoán chừng trong đó có khi là cả gia tài của thầy Hai cũng nên.

Nhưng tôi không có thì giờ mà quan tâm những thứ đó, dù sao chúng cũng không liên quan đến mình. Thứ tôi quan tâm lúc này là căn chòi lớn nhất, nằm ở chính giữa, nơi thầy dẫn hai bà cháu bước vào.

Chưa đi đến cửa, tôi đã ngửi thấy mùi khói nhang nồng đậm. Bình thường trong nhà đốt vài cây trên bàn thờ thôi, tôi đã cảm thấy nồng, nhưng ở đây còn gấp nhiều lần hơn thế. Tôi cố thở thật đều để tránh bị sặc, nếu chưa giải quyết xong chuyện người âm mà bị sặc khí nhang chết ở đây, tôi sẽ tự biến mình thành người âm mất.

Hình như càng phòng hờ thì càng dễ có chuyện, vừa bước vào trong, tôi ngã vật ra nền đất, đau đớn vô cùng. Trong đầu tôi cuộn lên từng cơn đau dữ dội, không có giới hạn, không có điểm dừng. Đau đến nỗi tôi bấu móng tay vào da đầu để cố quên đi nhưng không thể, nước mắt trào ra như một phản xạ tự nhiên còn mắt tôi mờ đi thấy rõ.

Không biết là lí do gì, nhưng lúc này giá mà tôi ngất đi, có lẽ sẽ tốt hơn.

Bà nội thấy vậy cũng nhịn không được, ôm lấy tôi bằng đôi tay run rẩy, bàng hoàng hỏi thầy Hai: “Nó…nó bị sao vậy thầy?”

Thầy Hai nhanh chóng lấy một chén nước tạt vào mặt tôi, sau đó chỉ tay vào trán và đọc gì đó lầm bầm. Ơn trời, cuối cùng cách của thầy cũng có hiệu quả, cơn đau của tôi giảm đi rõ rệt, nhưng đầu óc vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Thầy cùng nội dìu tôi vào nằm trên chiếc giường kê giữa nhà, lúc này, tôi mới có thời gian nhìn xung quanh căn chòi lớn nhất ở đây.

Có tới 4 cái bàn thờ được sắp xếp khá tinh tươm, nhưng không thờ bất kỳ một vị nào mà tôi từng biết đến. Ở nhà tôi, bàn thờ lần lượt theo thứ tự sẽ có Phật, Thần Tài, Thổ Địa, Thờ các vị thánh, rồi mới đến ông bà gia tiên, sau cùng có bàn Thiên ở ngoài sân.

Còn nhà thầy Hai thì hoàn toàn lạ lẫm, ít nhất là với một đứa gần 10 tuổi như tôi. Có rất nhiều tấm gỗ ghi chữ ngoằn nghoèo, như các bài vị mà tôi đã thấy trên phim chưởng, nhưng chữ viết trên đó thì không giống tiếng Trung Quốc chút nào.

Hơn nữa, mọi ngọn đèn trên bàn thờ đều là màu đỏ, căn chòi này chỉ có một cánh cửa chính đang mở, dù là buổi sáng, ánh sáng chiếu vào vẫn không nhiều. Thế nên không gian bên trong khá tối, cộng với ánh đèn đỏ, sao tôi cứ có cảm giác không mấy thiện lành.

Tôi đảo mắt nhìn xuống đất, dưới các bàn thờ của thầy Hai có rất nhiều loại hũ sành, to nhỏ đều có, đều được đậy kín và dán chi chít bùa xung quanh. Lúc này, bà nội vẫn đang đứng ngay ngắn ngoài cửa, nghe răm rắp từng lời thầy Hai nói, hai người cứ trao đổi bên ngoài, tôi đây cứ quan sát bên trong.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x