Nội dung truyện
Một buổi chiều tháng 5 năm 1991…
Trong cái nắng chiều gay gắt đầu hè, ngôi làng Phúc Lễ yên bình đang diễn ra những sinh hoạt thường ngày của người dân. Tiếng người ra đồng, tiếng đám trẻ con chăn trâu tụ tập chơi đùa dưới ruộng và…
– Thằng Phúc, thằng Cường, hai thằng đứng lại cho ông! Mả cha chúng mày, học không lo học, dửng mỡ đi đốt đống rơm nhà ông à? Thế này trâu nhà ông lấy cái gì ăn hả?.
Tiếng người đàn ông tay cầm khúc gỗ vải, chân chạy từng bước mệt mỏi, mồm vẫn cố hét to vang động xóm làng, cái giọng chua như cứt mèo.
Ở phía trước, bố tôi cùng chú Cường đang mặt đen nhẻm, mắt mũi cay xè do khói, thế nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, chứ mà để ông ta bắt được thì kiểu gì cũng ốm đòn.
Ai đời đâu, đi chăn trâu, trâu thì không trông, đóng cọc ở bãi đất gần nhà, xong vào vườn nhà người ta hái trộm ổi, nướng khoai. Lớ ngớ thế nào, cái tàn lửa, nó bén vào đống rơm sau vườn nhà ông Nghĩa làm lửa bùng lên rõ to. Ông này đang ngồi nhà xí, tự dưng thấy khói mù mịt lên, cay xè cả mắt mũi thì hốt hoảng, không cả kịp lấy cái lá chuối khô chùi đít mà cứ thế xách vội quần chạy ra xem.
Phgthao
Cx hay