THẦY PHÁP BẤT ĐẮC DĨ

Tác giả Diễm Hằng
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 6 25, 2022 Ongoing 7.607 lượt xem Ch. 5/9

Ông Hoan rút điện thoại gọi cho con trai mình, không lâu sau thằng Lý trong bộ quần áo xanh ngồi trên chiếc xe máy đi tới. đám người nhìn thấy thì hồ hởi đón, lại dùng không ít lời có phần tâng bấc nịnh nọt làm cho ông Hoan đứng bên xướng lắm, mặt ông cứ vênh lên trời.

Lý nghe qua tình hình sau đó bắt đầu ra oai.

- Theo như lời bác nói thì ông Đoành đã mất tích từ đêm qua đến giờ, vậy là chưa đủ hai bốn tiếng nên chưa thể lập thành án. Nếu như vậy thì để cháu tìm giúp. Ông rời nhà …sau đó đi…rồi mọi người tìm….

Đứng phân tích chuyên môn nghiệp vụ ra chiều chuyên nghiệp lắm làm cho ai nấy cứ đứng gật đầu như bổ củi, lâu lâu lại có người khen.

- Đấy công an có khác…

Những câu nói ấy làm cho Lý càng thêm phần tự cao, nhưng thực chất nói toàn những thứ người ta biết rồi, chẳng qua mang cái mác là công an nên họ hùa theo mà thôi. Cuối cùng chốt lại vẫn là không biết ở đâu và phải đi tìm tiếp thế thôi.

Lần này Lý nói với mọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm chứ không nên tìm mỗi đoạn sông ông hay đi. Mọi người lại lần nữa chia nhau ra đi tìm theo lời của Lý.

Bên nhà Lão Hậu, lão hôm nay đích thân vào bếp nấu một bàn thức ăn ngon đãi thằng Luận, lại còn hào phóng tìm chai rượu quý của mình giấu đã lâu ra. Luận nhìn thấy thế cảm động lắm, mẹ hắn mất từ khi mới lên năm, bố và anh trai thì không lấy gì làm yêu thương cả, đến cả ngày hôm nay là sinh nhật hai người ấy cũng chẳng biết. duy chỉ có lão Hậu là lúc nào cũng đối tốt, mặc dù ông có phần điên điên khùng khùng lúc nào cũng nhận mình là thầy pháp chuyên trừ ma vệ đạo, rồi thì nói nó sẽ kế thừa linh pháp làm rặng danh môn phái…đúng là điên.

Lão Hậu rót rượu mồm nhe cái hàm răng cải mả ra cười cười.

- Nào nào chúc mừng mày đủ mười sáu tuổi, không uổng công tao chăn nuôi từ bé cuối cùng cũng lớn…hề hề…

- Này lão nói cái gì đấy, chăn nuôi từ bé. Lão nuôi tôi được ngày nào.

Lão Hậu điên tiết gõ đánh cốc một cái.

- Thằng mất dậy, ngày ba bữa cơm thì mày ăn nhà tao hai bữa, tháng ba mươi ngày mày ở nhà tao hai tám ngày. Thế nhà tao là cái chùa đấy. thôi uống uống chúc mày sắp thành người nhớn.

- Ơ sao lại sắp tôi thành rồi nhá ..

- Gớm lông cánh còn chưa mọc hết đòi thành người nhớn dồi, bố khỉ…nào..dô..

Hai người cạn ly đánh cốp một cái rồi lốc cạn. Lão Hậu gương mặt sau khi uống cốc rượu bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường, lão gắp một miếng thức ăn cho vào mồm, khoanh tay trên bàn dùng giọng nghiêm nghị mà nói, không giống với cái chất giọng mất nết thường ngày của lão.

- Mười sáu rồi, mày đã sẵn sàng đối diện với những thứ người ta cho là không có thật chưa.?

Luận vẫn vô tư cầm cái đùi gà cắn, mỡ gà nhoe nhoét đầy miệng, hai con ngươi vẫn cứ chụm vào nhau, nhìn lão Hậu mà ngỡ như nhìn đĩa xôi.

- Ông lại chuẩn bị nói ma chứ gì, thôi mười mấy năm nay ông lừa tôi chưa chán à? Mà này sao sinh nhật tôi lại có gà khỏa thân, xôi cả mâm thế này?? Này có thêm lải chuối xanh là cơm cúng tôi chứ sinh nhật cái gì.

Lão Hậu cười gian, đưa tay xuống gầm bàn móc ra thứ gì đấy, ấy vậy mà lại là nải chuối xanh thật, lại còn có cảm nắm nhang. Luận gào lên.

- Này lão chù tôi chết đấy à, lão chơi mất dậy vừa thôi.

Lão Hậu không quan tâm Luận nói gì, sô ghế đứng dậy, nhanh tay rút ba nén hương, đoạn ông rút trong tay áo một lá bùa vàng, Luận nhìn thấy thế thì chán trường.

- Này bùa lão dạy tôi vẽ từ bé, rồi dăm ba cái khẩu quyết gì gì đấy, rồi thì mấy cái chu xa chu xoét tôi thuộc trong lòng bàn tay nhưng sao dạng bùa này tôi chưa thấy, lão lại tính dạy à…thôi ăn đi lão hâm ít thôi.

Lão Hậu không nói gì, gương mặt đanh lại, mồm niệm chú .

- Thiên địa linh khí

- Nhất thỉnh pháp đạo

- Nhị thỉnh thánh thần

- Tam thỉnh âm quan

- Tứ thỉnh tổ sư

- Về đây chứng giám, khai nhãn âm dương…..khai....

Câu chú vừa dứt, một luồng gió từ cửa thổi vào. Lá bùa trong tay lão Hậu bỗng nhiên bốc lên lửa xanh lè lè. Nén hương cũng trong tay cũng tự nhiên bốc cháy đùng đùng, lão Hậu phóng đánh vèo, tức khắc ba nén hương cắm phập vào mâm xôi trên bàn, lá bùa trên tay hóa thành tro tàn bị gió cuốn đi bay thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng trừng kinh ngạc, sợ hãi to như hai con ốc nhồi của Luận. sau đó Luận ngã lăn ra đất, tay ông mặt kêu đau, số tro tàn ấy bay thẳng vào mắt cay sè sè, nhức buốt lên tận óc, Luận cảm giác như mắt mình đang có hàng trăm con gì đang không ngừng bỏ qua bò lại, đầu thì như có kẻ bên trong đang muốn chui ra.

- Lão Hậu..lão làm gì đấy…

Lão Hậu thấy biểu hiện thì hài lòng cười cười.

- Làm gì thì lát nữa mày biết, ráng chịu đau thêm chút đi, rồi tao đưa đi ngắm ma…nhá..

- Đau…..đau lắm…

- Đau cũng phải chịu, muốn làm người bất thường, thì phải chịu được những thứ người khác không chịu được.

Luận không ngừng lăn qua lộn lại trên đất, tay ông chặt lấy đầu, cơn đau càng lúc càng tăng, cho đến khi không chịu nổi, Luận đập đầu đánh cốp một cái vào tường lăn ra ngất lịm, hai mắt lúc này cũng gỉ ra hai dòng máu nhỏ đỏ tươi. Lão Hậu đứng bên tuy lo lắng về những gì mình đoán. Rằng là thằng này có tố chất, có căn cốt, nhưng cũng không dám chắc nó có thể thành công khai nhãn trong lần đầu, bởi ông năm xưa phải khai đến lần thứ ba mới thành công. Nhưng bây giờ ông nhìn thấy hai dòng huyết lệ kia ông mừng thầm vì những gì mình nghĩ đều là đúng, và ông cũng không khỏi bất ngờ khi nó lại có thể thành công ngay trong lần đầu tiên.

Lão thở dài một cái bởi cái số phận của Luận sau này cũng chẳng khác gì ông, bị người đời cho là cái dạng buôn thần bán thánh, rồi gặp nguy hiểm khi phải đối đầu với quỷ dữ, có khi bỏ mạng của mình ở nơi nào đấy cũng chẳng ai hay biết. nhưng biết làm thế nào những người như ông có căn có cốt, được trên chọn, dưới gật đầu, không làm cũng bị hành cho ra điên ra dại nên đành chấp nhận số phận của mình.

Nửa giờ trôi qua, Luận dần dần tỉnh dậy, cảm giác đầu quay cuồng nhưng cơn đau không còn nữa, hắn từ từ ngồi dậy, thấy lão Hậu ngồi chổm hổm ở đấy thì gào lên.

- Này lão làm cái gì vậy hả, lão muốn giết tôi đấy à.

- Chưa có trường hợp nào ghi nhận là chết cả, gớm cứ gào lên ăn vạ như đàn bà. Đi tao đưa mày đi tìm mấy con ma, để xem lần này mày còn dám nói tao nói điêu hay không.

- Thôi không đi, lão lại bày trò lừa tôi chứ gì? Đau chết tôi rồi.

- Thế có đi không, mày lúc nào cũng nói bắt mấy con ma cho mày xem cơ mà. Đi tao cho mày xem lúc đấy đừng có mà khóc.

Lão Hậu vừa nói vừa kéo tay. Luận vừa trải qua cơn đau đầu đau mắt nên cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng cái lão này cứ nhì nhèo không buông, hắn đành tặc lưỡi đứng lên đi theo, xem cái lão này lại muốn bày trò gì, hai người lại leo lên con xe ghẻ, Luận tay cố véo thêm nắm xôi vừa đi vừa ăn, khổ mắt thì lác đường nhựa không đi cứ đi vào cỏ, lại còn lái một tay làm cho lão Hậu ngồi phía sau cứ nhấp nhổm kêu lên từng hồi.

- Kìa ổ gà kìa tránh ra, giời ơi gốc cây kìa né,…né nhanh lên…úi giờ ơi tí thì tông người ta….thằng mất dậy này đi bên này.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x