Trở Về Báo Thù

Tác giả Trường An

Tháng 10 12, 2023 Completed 5.063 lượt xem Ch. 5/8

Chương 5

Đến khi một thứ gì đó nhíu chặt đôi mắt Hắn lại , khiến cho Hắn cố cách nào nào cũng không thể mở lên được, cho tới khi mở mắt thì trước mặt Hắn đã trở về với ngôi nhà gỗ cũ kỹ, Hắn liền kiểm tra cơ thể mình rồi mới thở phào một hơi, chẳng hề hấn gì. Giọng lão già Lâm Trung lại vang lên:

_ Giờ cảm thấy sau chàng trai trẻ.

Hắn liền lớn tiếng đáp lại:

_ Lão đi đâu bỏ lại tôi lại một mình.

_ Khà..Khà… Cuộc đời cậu còn nhiều thứ xảy ra hơn như thế nữa, cuộc đời cậu chỉ sống với cô độc thôi.

Hắn cười khẩy:

_ Sống một mình thì làm sao, chẳng phải sợ bất cứ ai , đời tôi đi thì làm sao phải sợ.

_ Khà… Có chí khí lắm cậu trai trẻ.. Giờ tôi giúp cậu trả lại cái mối thù giết cha, nhưng cậu chỉ giết thêm một người nữa thôi.

_ Hừ… Tại sao..

_ Bởi vì còn hai người kia phải chịu tội trước pháp luật, cậu hứa với tôi điều này chứ, cuộc đời cậu còn nhiều thứ nữa chứ không phải một chuyện này đâu, cậu nên nhớ còn một người con gái và người vợ cậu đang chờ ở nhà đấy.

Nghe đến đó bất giác Hắn cảm thấy rùng mình vì điều đó đã được Hắn giấu kín bấy lâu nay, mà tại sao lão lại biết. Giọng run run hỏi lại:

_ Tại..tại..sao.. ông lại biết chuyện này.

_ Khà..Khà.. Không những ta biết chuyện này mà ta còn biết đến cả việc cậu có con với sư muội của mình.

Hắn ngớ người khi nghe cái Lão Lâm Trung này nói, mọi điều lão nói điều chính xác, nuốt nước miếng giọng run run:

_ Tôi..Tôi .. nghe theo lời ông.

_ Hừ.. Giờ thế này, trong cái thôn này còn ẩn danh một người luyện tà đấy, cậu coi làm sau diệt lão giúp ta được chứ.

Hào hỏi:

_ Lão ở đâu tôi xử lý ngay lập tức.

_ Cậu cứ từ từ đi , trả mối thù giết ba tên đó sẽ lòi mặt ra. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi vài bữa sau bắt đầu hành động.

Hào gật đầu , ngả lưng xuống giường nằm nghỉ ngơi….

….

Đến khi trời sáng, Hắn dậy rửa mặt này kia xong xuôi, đội cái nón trùm kín đầu lên băng qua khu rừng tới khu chợ đông đúc mua những món đồ cần thiết rồi nhanh chóng trở về khu rừng tràm. Cất mọi thứ lên một góc rồi bước đến cái bàn cúng lôi từ trong túi áo ra một cái lọ nhỏ, phía bên trong chứa một con gì đó bò..lụp cụp.. Hắn cầm lấy một cây kim nhỏ chích nhẹ vào ngón tay trỏ, nhỏ vài giọt máu liền chảy vào trong cái lọ , rồi Hắn liền lấy cái nắp đóng kín lại. Xong rồi cất qua một bên, trong tâm trí Hắn vang lên giọng của Lâm Trung:

_ Nuôi vật Tử của mình, mà đến giờ nó vẫn chưa thành hình.

Hắn cười nhếch mép đáp lại:

_Ông có biết một người trong môn phái nuôi cỡ bao nhiêu năm để nó thành hình không.

_ 10 năm chứ bao nhiêu.

_ Tôi mới vào môn mới có 5 năm làm sao có thể nuôi nó thành hình được hả.

_ Khà..Khà… để ta chỉ cậu một cách nuôi rất nhanh.

_ Làm sao ông nói đi.

_ Sao hết đợt này cậu hãy tìm lấy Nhâm Viên cho nó uống, nhanh chóng nó thành hình thôi..

Hắn cau mày, suy nghĩ thứ Nhâm Viên trong lời lão là thứ gì, hỏi lại:

_ Nhâm Viên là cái gì hả, nó nằm ở đâu.

_ Đến lúc tôi sẽ chỉ Cậu, bây giờ cậu cứ tu luyện cho sức mạnh mình lên một cảnh giới khác đi.

Hắn liền ngồi xuống nhắm mắt định thần…. Thoáng một cái đến khi Hắn mở mắt ra thì bầu trời đã sụp tối, bên ngoài ếch nhái kêu gọi vang cả một vùng. Hắn nhanh chóng thắp đèn dầu lên để còn nấu mì gói để ăn. Làm xong hết mọi việc Hắn trèo lên giường nằm ngủ cho qua ngày, hôm nay chẳng biết cái lão Lâm Trung biến đi đâu mất chẳng thấy nói một câu. Hắn nhắm mắt một lúc thì phải mở ra, vì bên tai lúc này đang có tiếng nước suối chảy, vẫn là khung cảnh lúc đầu Hắn gặp Lão Lâm Trung, nhìn qua bên gốc cây đúng là lão đang ngồi đó uống trà nhìn Hắn mỉm cười. Hắn nhìn lão bấy giờ giống y như sư phụ mình, vội bước qua bên đó ngồi xuống đối diện lão đoạn hỏi:

_ Cả ngày hôm nay lão chạy đi đâu mất vậy.

_ Khà…Khà … Ta ở đây ngắm phong cảnh nè.

Lão rót trà đưa qua cho Hào, lúc này ly trà trở về một màu trắng chứ không phải màu đỏ giống như gặp lão lần đầu. Hắn lúc này thì tin tưởng lão chẳng còn đề phòng nữa cầm lên tuôn một hơi,để ly trà xuống bàn Hắn hỏi Lão:

_ Nơi này là nơi nào đấy ông già.

Lâm Trung cười lớn:

_ Haha…. Đây là nơi do phép ta xây dựng lên, một nơi tất cả người trên thế gian này không thể tìm thấy được ta..

Hắn không ngờ phép của lão có thể mạnh đến mức có thể tự xây dựng cho mình một không gian độc lập như thế này. Hai người thảo luận mọi thứ trên đời, cho đến khi từ phía sau lưng Hào xuất hiện một luồng sáng lôi hắn vào bên trong, thì cuộc trò chuyện mới dừng lại.. Hắn mở mắt ra nhìn ra bên ngoài thấy trời tờ mờ sáng, hắn liền khoang chân ngồi trên giường định thần…

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x