Hi mấy thím, em chia sẻ câu chuyện du lịch đầu năm của gia đình em, chuyện cũng khá dài, em cố tóm gọn là bớt kể lê thê, mấy thím chịu khó đọc.
Mấy thím đọc nếu tin thì vào chia sẻ cùng em, còn nếu ko tin thì coi như đây là truyện kể hư cấu thôi.
PHẦN 1: MỞ ĐẦU CHUYẾN ĐI VÀ NHẬN PHÒNG.
Chuyện là tết cả gia đình nhà em cũng quanh quẩn chúc tết gần nhà chứ ko đi du lịch đâu xa nên tính đợt lễ 8/3 này em chở vợ với con gái đi du lịch đầu năm luôn.
Em có book 1 phòng khách sạn view biển, tầng 24, vợ em nó thích căn này lâu rồi nên thôi em book luôn chứ trước giờ do có con nhỏ nên có đi du lịch đâu xa thì em chỉ book tầng 1 hoặc tầng 2 cho tiện di chuyển ra xe.
Sáng thứ 7 (7/3) cho con gái ăn sáng xong cả nhà em xuất phát, kiểm tra đồ đạc đầy đủ đem ra xe thì phát hiện túi bùa đi đường của con gái em bỏ quên trong nhà, em chạy vào nhà tìm thì ko thấy nên nghĩ chắc bỏ quên ở nhà nội (nhà nội em cách nhà vợ tầm 10km) mà lúc đó cũng tranh thủ nên thôi đi luôn chứ giờ chạy ngược vô nội thì mắc công quá. Thực tế thì sau khi trở về nhà thì túi đó vẫn để ở nhà, mà do bị thú bông của con em đè lên nên tìm ko thấy.
Tiếp tục câu chuyện, sau khi chạy xe gần 100km thì cũng tới nơi, em chưa check in mà chở vợ con đi ăn, ghé mall gần đó sắm ít đồ lặt vặt rồi ghé khu vui chơi cho bé nhà em nó chơi xíu.
Đúng 14h00 check in luôn, bước vô tháng máy bấm tầng 24, lên tới nơi là cũng thấy hơi hơi rồi, bước ra ko thấy 1 bóng người, di chuyển tới phòng thì thấy cửa đang hé ra, nghĩ bụng chắc ngước trước đó họ check out nên chắc ko đóng cửa phòng. Trước khi vào phòng thì vợ em cũng nhắc là "Anh ơi, nhớ gõ cửa", em thì trước giờ ko có mê tin dị đoan nhưng mà mình cũng tin tâm linh nên em cũng gõ cửa 3 cái rồi đẩy cửa bước vào phòng => EM ĐÃ THAO TÁC SAI. MẤY thím CHÚ Ý đoạn này, em sẽ nói vì sao em sai ở cuối bài, mà em lúc đó em cũng ko biết em đã làm sai luôn.
Sau khi vô phòng thì em xếp đồ đạc, vợ thì cho con uống sữa, lát sau e hơi ê vai, chắc do lâu ngày lái xe lại nên ê nên lên giường nằm, vợ ủi đồ cho con gái, con gái em thì đi chơi rồi cười giỡn quanh phòng, con nít tầm mới biết nói đúng là cười giỡn suốt ngày, chã có gì bất thường.
Mọi chuyện trở nên bất ổn khi con gái em ngồi lên va li, mà va li thấp thôi, có 30 cm là cùng, bé nhà em con gái mà nghịch lắm, té mấy lần nhưng ko bao giờ khóc, em đang nằm trên giường, tự nhiên nghe 1 tiếng "BỊCH", con gái em té xong khóc. Vợ em ôm con gái xong dỗ, con gái em khóc to nên em mới vạch áo kiểm tra xem con có bị sao ko thì ko thấy gì hết với lại té thấp lắm. Khóc 1 đỗi thì bé nhà em nó ngủ luôn do chơi cả buổi trưa nên ko có ngủ, lúc đó là khoảng 3-4 chiều.
Tưởng chừng như yên ổn rồi thì lúc dậy, con gái em lại khóc tiếp, bình thường thì bám mẹ lắm, ko có mẹ là khóc nhé, còn đây là có mẹ bên cạnh mà khóc liên tục, đây là lần đầu tiên kể từ lúc sinh tới giờ con gái em khóc lì đến vậy, đợt cũng có mấy lần khóc nhè nhưng là do sốt và ho. Và đây cũng là lần đầu tiên mà em và vợ hét to với con gái, giờ nghĩ lại hối hận quá mấy thím, thím nào có con nhỏ, con khóc thì mấy thím bình tĩnh nhé, đừng có quát nạt con, sau nghĩ lại hối hận lắm.
Khóc suốt 1 tiếng thì em nói vợ hay thôi giờ chở con đi ăn rồi tính, lúc chở đi ăn thì ko chịu vào quán nên em mua cho hộp cơm bỏ lên xe. Lúc này em quyết định gọi bên khách sạn báo trả phòng.