Tiếng gọi "Mẹ ơi" trong bụi rậm và đêm kinh hoàng tại căn bungalow cuối dãy

Tháng 8 15, 2026 Completed 7 lượt xem Ch. 3/3

Xuống lấy cốc trả sữa lên loanh quanh mà tí quên các bác ạ. May quá dì Thủy gọi điện cho mẹ em, em mới nhớ.

Em lên nốt Phần 2 (Phần kết) luôn đây ạ. Thấy các bảo không có ảnh, chó tin. Nhưng mà ảnh resort với ảnh cá nhân em xin phép giấu để giữ riêng tư nhé, các bác tập trung chuyên môn đọc nốt khúc này xem có bớt mê tín được không nha!

Phần 3: Bí Ẩn Dưới Rặng Cây Và Danh Tính Đứa Trẻ Trong Bóng Tối

Sáng hôm sau, may mắn là thằng Khôi đã cắt cơn sốt. Cả đoàn không ai còn tâm trạng nào để ra biển sớm nữa. Các bố mẹ gọi xe điện chở thẳng cả lũ ra nhà ăn để ăn sáng rồi chuẩn bị thu dọn hành lý. Không một ai muốn nhắc lại câu chuyện kỳ quái đêm hôm trước.

Lúc ra quầy lễ tân làm thủ tục check-out, mẹ em có tế nhị hỏi cô nhân viên xem căn bungalow cuối dãy đó trước đây có chuyện gì bất thường không. Cô lễ tân còn trẻ, nghe vậy thì mỉm cười trấn an mẹ em rằng cô đã làm ở đây được hơn một năm, resort an ninh rất tốt, khách đến và đi đều phản hồi rất hài lòng, chưa từng có chuyện gì lạ xảy ra.

Chiều hôm đó, chúng tôi tất tả thu dọn đồ đạc. Sau gần một tháng trời rong ruổi mệt mỏi, cộng thêm sự cố đêm hôm trước, bố em và các chú quyết định gửi toàn bộ xe ô tô lại thành phố để người ta vận chuyển bằng xe lồng ra Hà Nội, còn cả đoàn đặt vé máy bay bay thẳng về cho nhanh. Ai nấy đều mệt mỏi, trải nghiệm xuyên Việt thế là quá đủ rồi.

Quay trở lại với cuộc sống bộn bề nơi thủ đô. Người lớn thì ngập đầu trong đống công việc tồn đọng sau chuyến đi dài, trẻ con tụi em thì bắt đầu vào guồng quay học hành chuẩn bị cho năm học mới. Câu chuyện ở khu resort Bình An dần trôi vào quên lãng.

Chỉ có một điều lạ là dì Thủy thi thoảng vẫn than thở với mẹ em rằng thằng Khôi dạo này hay mơ ác mộng. Tệ hơn, nó bắt đầu xuất hiện triệu chứng mộng du. Có hôm nửa đêm, dì Thủy giật mình tỉnh dậy thì thấy thằng Khôi đang đứng chết trân trước cửa ra vào, gương mặt đờ đẫn không chút thần sắc. Hai tay nó cứ cào cào vào cánh cửa gỗ như muốn thoát ra ngoài, miệng thì liên tục cười khúc khích – đúng điệu cười khàn đặc, hụt hơi mà em đã nghe thấy phát ra từ bụi cây đêm hôm ấy.

Dì Thủy hốt hoảng giữ lại hỏi đi đâu, thì nó nhìn thẳng vào khoảng không ngoài cửa, nói giọng đều đều: "Con ra bụi cây trả điện thoại cho anh ấy. Anh ấy cứ đứng gõ cửa khóc đòi điện thoại mẹ ạ..." Dì Thủy lạnh toát người, gặng hỏi thằng bé nào thì nó cứ đứng đờ đẫn, hai tay bắt đầu co quắp lại trước ngực rồi ngã khuỵu xuống. Dì lo sốt vó, nhưng chú Trung thì gạt đi, an ủi bảo trẻ con nó sợ cái gì thì cái đó ghim vào đầu rất lâu, sinh ra tâm lý bất ổn, chờ một thời gian nữa lớn lên là tự hết.

Cho đến một buổi chiều cuối tuần, cô Hoa – người bạn thân lâu năm của mẹ em – đến nhà chơi. Mẹ em hào hứng mở điện thoại khoe album ảnh hành trình xuyên Việt của cả nhà. Khi lướt đến những tấm ảnh chụp tại resort Bình An, em đứng cạnh thấy sắc mặt cô Hoa bỗng chốc thay đổi, biến sắc từ kinh ngạc sang buồn rười rượi.

Cô Hoa thở dài một tiếng, đặt ly nước xuống bàn rồi chậm rãi kể. Hóa ra, ngay sau đợt dịch Covid, cô cũng cùng hai gia đình nữa đi du lịch và nghỉ đúng tại khu resort này. Chuyến đi vốn dĩ rất vui vẻ cho đến một buổi chiều nọ.

Khi cả đoàn đang tắm biển, một cậu bé tên Tít (khoảng 14-15 tuổi, con một người bạn trong đoàn của cô Hoa) kêu mệt và đau đầu. Vì thằng bé vốn tự lập và cũng đã lớn, nên nó xin bố mẹ cầm thẻ phòng về trước để nghỉ ngơi. Tắm biển xong, mấy đứa nhỏ hơn trong đoàn cứ khóc mếu đòi ra khu Kids Club chơi tiếp nên các phụ huynh lại dắt chúng đi, nghĩ bụng cứ để thằng Tít ngủ thêm một giấc, tí nữa cả nhà về đón đi ăn tối là vừa.

Nhưng đến khi mọi người đi chơi về, đi qua lối rặng cây rậm rạp để vào căn bungalow cuối dãy... thì đập vào mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng. Thằng Tít đã nằm gục bên rặng cây từ bao giờ.

Cô Hoa nghẹn ngào kể lại: "Lúc người ta tìm thấy thằng Tít, điện thoại của nó vẫn đang bật sáng màn hình nằm ngay dưới đất, ánh sáng lờ nhờ hắt ngược lên khuôn mặt đã lạnh ngắt, tóc rũ rượi vì ngã sấp vào bụi cây. Bác sĩ kết luận nó bị đột quỵ do cảm lạnh đột ngột khi từ vùng biển nắng nóng bước vào phòng điều hòa mở nhiệt độ quá thấp.

Kiểm tra máy thì thấy trước khi mất, nó có bấm gọi cho bố mẹ nó liên tục vài lần, nhưng ngặt nỗi lúc đó mọi người đang tắm tráng với trông mấy đứa nhỏ ở khu Kid Clubs ồn ào quá, tiếng nhạc tiếng loa mọc lên xập xình thì các bác biết rồi đấy, có mấy khi để ý điện thoại đâu... Thành ra không ai nhấc máy cả. Nó đành phải bất lực ôm ngực, cố chạy ra ngoài gõ cửa phòng xung quanh để gọi người cứu, nhưng không chịu nổi nữa nên ngã gục ngay tại rặng cây..."

Nghe đến đây, mẹ em và em mặt cắt không còn một giọt máu, đầu óc em tê dại hoàn toàn. Em bủn rủn cả tay chân khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc và nhận ra một sự thật tàn khốc: Trò đùa giả ma của em đêm hôm đó – hất tóc ra trước, bật màn hình điện thoại rọi từ sau gáy ra – vô tình đã mô phỏng lại chính xác 100% dáng vẻ lúc lâm chung đầy tuyệt vọng của thằng Tít.

Hóa ra cái luồng gió lạnh buốt lướt qua sau gáy em, cái màn hình điện thoại cứ lì ra trơn tuột không cho em gạt nút nghe lúc mẹ gọi... tất cả là vì hương hồn thằng bé đang đứng ngay đó. Nó phẫn nộ, nó u uất vì trò đùa dại dột của tụi em đã khơi lại đúng cái khoảnh khắc chết chóc, bất lực nhất trong cuộc đời của nó...”

Sự việc năm đó bị phía resort bịt kín thông tin để tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nên nhân viên mới sau này hoàn toàn không hề hay biết.

Lời Kết

Ngay sáng ngày hôm sau, dì Thủy và chú Trung sau khi nghe mẹ em kể lại thì lập tức xin cô Hoa địa chỉ nhà của gia đình thằng Tít. Dì chuẩn bị một mâm lễ đầy đặn, đích thân dẫn thằng Khôi đến tận nhà thắp cho thằng bé nén nhang, xin nó tha thứ vì sự dại dột của đám trẻ con.

Lúc đứng trước ban thờ, không khí trong căn nhà vắng lặng bỗng chùng xuống, nghi ngút mùi khói hương tê tái. Thằng Khôi cầm nén nhang, mắt nó cứ nhìn trân trân vào khoảng trống bên cạnh ban thờ chứ tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào di ảnh. Đột nhiên, cây nhang trên tay nó run lên bần bật rồi rơi tọt xuống đất. Nó quay phắt sang, mặt tái mét, lí nhí thì thầm vào tai dì Thủy:

"Mẹ ơi... anh ấy đang đứng ngay cạnh mẹ kìa... Anh ấy bảo tha lỗi cho con, nhưng từ sau đừng có mang chuyện gọi mẹ ra làm trò đùa nữa..."

Cả nhà em lặng đi, gai ốc nổi khắp cả người, chỉ biết cắm đầu vái lạy liên tục.

Kỳ lạ thay, kể từ sau ngày hôm đó, thằng Khôi hoàn toàn dứt hẳn những trận sốt vặt, không còn mơ thấy ác mộng và triệu chứng mộng du ban đêm cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Chuyện cũng đã qua 2 năm, giờ em cũng đã là sinh viên đại học. Thế nhưng mỗi lần đi du lịch, nhìn thấy những rặng rào cây rậm rạp ở các khu resort vào ban đêm, em tuyệt đối không bao giờ dám bén mảng lại gần, cũng không bao giờ dám đem chuyện "ma quỷ" ra làm trò đùa nữa. Vì em hiểu rằng, có những thứ khuất mặt khuất mày, tốt nhất là nên giữ một lòng kính sợ, các bác ạ...

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x