Đừng bao giờ đi vào rừng một mình

Tháng 8 21, 2026 Completed 14 lượt xem Ch. 1/1

Chào các thím!

Lại một đêm em không ngủ được các thím ạ. Nguyên nhân vì sao thì sau khi đọc câu chuyện của em xong, các thím sẽ hiểu. Topic có thể sẽ hơi dài, với lại em cũng không giỏi hành văn nên mong các thím kiên nhẫn đọc một chút nhé.

Sơ lược về bản thân em một chút: em là nam, hiện nay 27 tuổi. Như cơ số anh em vozer đích thực khác thì em không vợ, không con, cũng không có nghề nghiệp ổn định. Bản tính em nhút nhát từ bé, lại không giỏi giao tiếp, trình độ cũng làng nhàng nên sắp chạm đầu 3 tới nơi mà sự nghiệp vẫn lẹt đẹt...

Thôi không dài dòng nữa. Chuyện bắt đầu từ cuối hè năm ngoái. Lúc ấy em mới nghỉ việc ở công ty cũ do quá áp lực. Trong thời gian chờ việc và làm thủ tục lãnh BHTN, em nảy ra ý định tự mình đi du lịch, vừa để trải nghiệm những nơi mình chưa tới, vừa thư thái đầu óc, tạm quên đi áp lực tiền bạc.

Hai lần đầu tiên diễn ra hoàn toàn suôn sẻ và vui vẻ. Em chụp được khá nhiều ảnh đẹp, quen thêm nhiều người mới, có dịp nói tiếng Anh với mấy khách du lịch nước ngoài, khá thú vị.

Lần thứ ba, em quyết định đi chơi trong rừng X, em xin phép giấu tên. Đây là một khu rừng nguyên sinh vô cùng rộng lớn, hứa hẹn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị. Nói là trải nghiệm mới cũng không hẳn, vì hồi cấp 2 lớp em từng tổ chức đi nơi này một lần rồi. Nhưng hồi đó chỉ tham quan một chút, thời gian cũng đã khá lâu nên ký ức về nơi này rất mờ nhạt.

Vì nơi đó cách chỗ em ở khoảng 150 km, lại không quen đường nên dù khởi hành sớm, khi tới nơi cũng đã gần trưa. Em gửi xe máy lại, tranh thủ tham quan vòng ngoài rồi nghỉ ngơi ăn trưa. Chỗ này chỉ có một nhà hàng nên tập trung khá nhiều khách du lịch.

Ăn xong, nghỉ ngơi một chút, khoảng hơn 12 giờ trưa em bắt đầu hành trình đi vào trong rừng sâu. Ban đầu em đi cùng một nhóm năm bạn sinh viên. Đi trước bọn em có một gia đình bốn người nước ngoài, gồm hai vợ chồng và hai đứa con trai.

Hôm đó thời tiết khá nóng nực, đi đường rừng, đặc biệt là những đoạn lên cao, rất nhanh xuống sức. Dọc đường tụi em cũng gặp khá nhiều đoàn đi trước đang đi bộ trở ra.

Đi được khoảng hơn 1 km thì một bạn gái trong nhóm sinh viên kêu mệt, không đi nổi nữa nên cả nhóm ngồi nghỉ bên đường. Cả hành trình ước tính mất hơn ba tiếng, mà em lại đi về trong ngày nên dù bắt đầu thấm mệt, em cũng không nghỉ lâu mà tiếp tục đi cùng gia đình nước ngoài kia.

Đi thêm khoảng 30 phút thì ông Tây, người khá béo, cùng hai đứa con cũng có vẻ đuối nên dừng lại nghỉ. Chỉ còn em và bà vợ tiếp tục hành trình.

Bà ấy áng chừng gần 50 tuổi rồi mà khỏe thật, đeo ba lô đi phăng phăng. Em thì chỉ xách theo hai lon nước nhưng có lẽ thể trạng vốn yếu, lại lười thể dục thể thao nên rất nhanh mệt, phải nghỉ liên tục.

Bà ấy đi trước em một đoạn. Một lúc sau em thấy bà quay trở lại. Em hỏi thì bà trả lời gì đó, tiếng Anh của em khá gà mờ nên không hiểu hết, chỉ nghe thấy từ “trail” gì đó. Đi thêm một lúc em mới đoán có lẽ đoạn phía trước là đường mòn, lại hơi sình lầy nên bà ấy không muốn tiếp tục nữa.

Lúc này chỉ còn một mình em.

Đáng lẽ ra khi đó em nên quay lại theo bà ấy. Dù đây là địa điểm du lịch nhưng giờ đang giữa trưa, nắng oi bức nên có vẻ không còn ai đi vào tham quan nữa. Mà chỗ em đứng lúc ấy cũng đã hơn 3 km sâu trong rừng rồi.

Trong rừng lại không có sóng điện thoại. Nói dại, một mình mà chẳng may trượt chân ngã xuống vực, bị rắn độc cắn hay leo dốc mệt quá rồi ngất thì có khi chết mấy ngày trong đó cũng chẳng ai biết.

Vậy mà không hiểu sao lúc đó em vẫn đi tiếp. Có thể vì tâm lý đã trót tốn tiền mua vé thì muốn trải nghiệm cho hết, cũng có thể vì một thứ gì đó thôi thúc, chính em cũng không biết.

Cái dại của em bắt đầu từ đó các thím ạ.

Dọc đường có vài hang động, chỗ thì phải leo lên cao, chỗ lại đi xuống thấp, em cũng ráng đi cho hết. Lúc ấy đầu óc cứ như không nghĩ gì nữa, chỉ có một suy nghĩ là phải đi cho bằng hết.

Mỗi khi tới điểm check-in hoặc ngồi nghỉ, em thường lấy điện thoại ra quay video và chụp ảnh. Lúc này em đã khá đuối rồi. Hai chai nước mang theo cũng uống hết. Em cứ đi năm phút lại nghỉ năm phút, chỗ nào có tảng đá hay gốc cây ngồi được là ngồi.

Tới điểm check-in cuối cùng thì em gần như kiệt sức. Chỗ đó có một bộ bàn ghế bằng xi măng cho du khách nghỉ. Em mệt quá nên nằm luôn lên cái bàn, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy em hơi hoảng vì sợ đã ngủ quá lâu, nhưng nhìn đồng hồ trên điện thoại thì mới chỉ khoảng 20 phút trôi qua. Xung quanh vẫn không một bóng người. Em nghĩ nhóm sinh viên lúc nãy chắc cũng đã bỏ cuộc, không ai đi lên tới đây nữa.

Bây giờ nếu quay lại theo đường cũ thì có cơ may gặp được người, nhưng quãng đường rất xa. Còn nếu tiếp tục đi tới lối ra phía trước thì gần hơn, nhưng em không biết đường có dễ đi hay không, và chắc chắn đoạn đó sẽ chẳng gặp ai.

Cân nhắc một hồi, em thấy thể trạng lúc ấy nếu quay ngược đường cũ chắc chắn không đi nổi, nên quyết định tiếp tục.

Đường này ngắn hơn nhưng khá khó đi các thím ạ. Phải leo nhiều, mà khi mệt em lại hay chóng mặt nên không dám cố sức. Cứ cảm thấy bất ổn là em dừng lại nghỉ.

Đến lúc tưởng chừng không thể gượng nổi nữa thì em đi tới một đoạn có dòng suối đá. Em mừng quá, lội cả giày xuống vì chân lúc ấy đau kinh khủng. Sau đó em cởi cái áo trong đã ướt đẫm mồ hôi ra giặt qua, vốc nước mát lên người rồi rửa chân tay, mặt mũi.

Sau lúc đó em tỉnh cả người, kiểu như điện thoại sắp sập nguồn mà tự nhiên pin lên lại 50–60% vậy. Thế là gần một tiếng sau, cuối cùng em cũng mò được ra khỏi rừng.

Nếu đọc tới đây chắc các thím sẽ bảo: “Có gì đâu mà cũng kể.”

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tối hôm đó về tới nhà, người em rã rời. Sau khi tắm rửa, ăn qua loa bát cơm, em lên giường nằm rồi bắt đầu xem lại đống ảnh và video đã quay trong chuyến đi.

Mọi thứ đều bình thường. Hôm đó trời nắng đẹp nên ảnh chụp còn khá ổn.

Nhưng em phát hiện trong hai đoạn video quay cảnh trong rừng có một thứ âm thanh rất lạ.

Hai video khác nhau nhưng âm thanh đó lại giống hệt nhau.

Vừa nghe xong em đã rợn cả tóc gáy, da gà nổi hết lên.

Em không biết phải mô tả thế nào cho các thím dễ hình dung. Nó giống một tiếng thét bị trộn lẫn trong tiếng “u... u...” rì rào nào đó. Điều khiến em sợ là trong suốt hành trình hôm ấy, em khẳng định mình không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào giống như vậy bằng tai thường.

Tự nhiên lúc đó em lạnh sống lưng.

Em xóa luôn hai video đó, sau đó xóa luôn cả mấy video khác đã quay, mặc dù trong hơn chục đoạn video chỉ có đúng hai đoạn xuất hiện thứ âm thanh ghê rợn ấy.

Từ sau ngày hôm đó em bắt đầu hay bị bóng đè và thường xuyên gặp ác mộng các thím ạ. Nhiều tới mức em không dám đi ngủ, cũng không dám mở cửa sổ phòng. Chỉ cần bên ngoài cửa sổ có một luồng gió hay tiếng động gì là em lại phát hoảng.

Em giấu, không kể cho bố mẹ vì sợ ông bà lo. Nhưng tình hình chẳng những không khá hơn mà còn có vẻ ngày càng nặng. Dường như em đã bị ám ảnh về chuyện đó quá nhiều.

Mẹ em còn thắc mắc trời mùa hè nóng như vậy sao em cứ đóng cửa sổ mà ngủ. Em đành mở ra khi còn thức, nhưng tới lúc đi ngủ lại bật sáng cả hai bóng đèn trong phòng, đóng chặt cửa sổ, thậm chí còn trùm chăn kín đầu.

Tình trạng ấy kéo dài gần một tháng khiến thể trạng em ngày càng suy yếu. Em gần như không ngủ, hoặc chỉ ngủ được một hai tiếng vào buổi sáng. Ban ngày cũng không làm được việc gì, lúc nào cũng cảm thấy bất an và hoảng loạn.

Cao điểm là một lần, có lẽ vì em bật điện trong phòng nên một con bướm rất lớn, gần bằng bàn tay, chui từ lỗ thông gió vào.

Nửa đêm em mở mắt ra thì thấy nó đang đậu ngay trên trần nhà. Hai cánh cứ dập dờn, cộng với hoa văn trên lưng nhìn y hệt một khuôn mặt méo mó đang cười.

Em hoảng quá hét to làm bố mẹ tỉnh giấc, chạy sang hỏi. Em chỉ dám bảo là con ngủ mơ.

Đêm đó em trùm kín chăn, nằm sợ tới sáng không ngủ được. Sáng ra cũng chẳng biết con bướm đã bay đi đâu mất.

Hôm ấy em quyết định kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Ngay chiều đó, mẹ sắm lễ rồi dẫn em xuống một ngôi chùa gần nhà, nhờ thầy chùa thắp hương cầu an cho em.

Sau khi nghe mẹ kể, thầy nói có thể sau chuyến đi rừng đó em đã vô tình mang theo một thứ gì không tốt về. Thầy hỏi rất kỹ khi vào rừng em đã làm những gì.

Đến lúc ngồi nhớ lại toàn bộ chuyến đi, em mới nhận ra đúng là có vài chuyện hơi kỳ.

Đầu tiên, em từng đứng selfie ngay chính giữa cửa một cái hang. Bên trong hang có mấy mô đất, phía trên đặt bát hương. Em không biết đó có phải mộ hay không.

Thứ hai, em đã đi vệ sinh bậy hai lần trong rừng. Một lần là ngay dưới một gốc cây cổ thụ rất lớn. Lúc đầu em chỉ thấy cây đẹp nên đứng lại chụp hình, sau đó mắc quá nên giải quyết luôn ở đó.

Thứ ba, em từng nằm nghỉ trên một phiến đá rất lớn, rồi sau đó lại xuống dòng suối sâu trong rừng để rửa chân tay, mặt mũi và lau người.

Thầy bảo ở những nơi như gốc cây cổ thụ, tảng đá lớn hay những dòng suối sâu trong rừng, theo quan niệm dân gian đôi khi người ta vẫn kiêng vì cho rằng có “người” ngự ở đó.

Sau hôm đó mẹ tiếp tục dẫn em đi lễ và cầu an ở thêm vài ngôi chùa nữa.

Em không rõ có phải do chuyện tâm linh thật hay chỉ vì từ lúc có chỗ dựa tinh thần nơi cửa Phật, em cảm thấy an tâm hơn nên bớt sợ. Nhưng từ đó em ít gặp ác mộng dần.

Nói thật với các thím, trước giờ em cực ghét mê tín dị đoan hay chuyện buôn thần bán thánh. Nhưng sau vụ ấy, tâm lý em chuyển sang kiểu: có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Chuyện cũng bẵng đi khoảng một năm. Chẳng ai trong nhà nhắc lại nữa.

Nhưng cách đây hai hôm, tự nhiên em lại mơ thấy mình đi lạc trong rừng.

Trong mơ em cứ đi vòng quanh giữa những hàng cây và dây leo, tìm mãi không thấy đường ra. Cứ đi rồi lại quay về đúng chỗ cũ.

Em giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm.

Từ hôm đó tới giờ em cứ thấy rờn rợn các thím ạ. Chỉ mong mọi chuyện đừng quay trở lại nữa.

Câu chuyện của em chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó hơi dài vì em vừa viết vừa hồi tưởng nên chẳng biết phải lược bỏ đoạn nào. Cứ nhớ tới đâu là em viết ra tới đó.

Có thể các thím nghĩ câu chuyện trên là em bịa, hoặc do tâm lý em quá yếu, kiểu “yếu bóng vía”, rồi tự mình dọa mình dẫn tới suy sụp tinh thần.

Dù các thím nghĩ thế nào thì em vẫn muốn khuyên một điều: nếu có ý định đi chơi trong rừng thì đừng bao giờ đi một mình.

Không tin tâm linh cũng được, nhưng ít nhất phải nghĩ tới an toàn của bản thân. Nên đi càng đông càng tốt, hoặc ít nhất cũng ba bốn người để nếu chẳng may xảy ra sự cố ở nơi không có sóng điện thoại thì vẫn có thể hỗ trợ nhau.

Thầy chùa hôm đó cũng nói với em rằng theo quan niệm dân gian, đi đông người thì dương khí mạnh hơn, còn đi một mình ở những nơi hoang vắng dễ bị những thứ không sạch sẽ trêu ghẹo.

Các cụ ngày xưa có câu “rừng thiêng nước độc”, nghĩ lại cũng không phải tự nhiên mà có.

À, còn một chuyện em quên chưa kể.

Khi tới điểm lấy xe máy để rời khỏi khu rừng thì vẫn còn phải chạy thêm vài cây số nữa mới ra tới cổng.

Lúc đó em nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy phía sau có một người chạy xe tay ga, mặc đồ đen, nhìn dáng có vẻ là nữ. Người đó chạy cách em khoảng 20 mét.

Em chỉ nghĩ chắc cũng là khách vừa tham quan xong, đang chạy ra ngoài giống mình.

Nhưng khi tới cổng, em dừng lại để trả vé xe rồi ngoái đầu nhìn.

Phía sau là nguyên một con đường xuyên rừng sâu hun hút.

Không có một ai.

Mà đoạn đường đó hoàn toàn không có ngã rẽ, chỉ chạy thẳng một mạch từ trong rừng ra cổng.

Lúc ấy em đang mệt, chỉ muốn về nhà nên cũng chẳng nghĩ nhiều.

Mãi sau này nhớ lại mới thấy hơi lạnh người.

Nhưng tới tận bây giờ, thứ khiến em ám ảnh nhất vẫn là âm thanh trong hai đoạn video hôm ấy.

Em chắc chắn một điều:

Nó không phải tiếng gió rừng.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x