Những Chuyện gặp ma Hồi Còn Nhỏ

Tác giả Ánh Trăng

Tháng 8 28, 2026 Canceled 2 lượt xem Ch. 1/1

Mọi người, em kể chuyện không được hay lắm nên nếu có chỗ nào hơi vòng vo thì mọi người thông cảm nha. Những chuyện em sắp kể đều là những việc em từng gặp từ nhỏ tới giờ. Nhà em cũng hơi lạ một chút, kiểu ai trong nhà cũng khá nhạy với chuyện tâm linh. Không phải lúc nào cũng thấy rõ mồn một đâu, nhưng đôi khi sẽ cảm nhận được, nghe được, hoặc bất chợt nhìn thấy vào những lúc không ngờ nhất.

Lần đầu tiên em nhìn thấy “người lạ” là hồi còn học mẫu giáo. Đêm đó em ngủ chung với ba, đang ngủ thì tự nhiên giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra em thấy ngay cuối giường có một người đàn ông đang ngồi xổm. Tóc tai ông ta rối bù, mặt mày nhìn dữ lắm, cả người đen thui, cứ ngồi đó nhìn em rồi cười. Em sợ quá cố lay ba dậy. Ba chỉ nói em ngủ tiếp đi rồi quay mặt ngủ luôn. Em lay thêm mấy lần nữa mà ba không dậy. Còn cái người kia thì vẫn ngồi nguyên ở cuối giường nhìn em. Hồi đó em còn nhỏ, chẳng biết phải làm sao, chỉ biết kéo chăn trùm kín đầu rồi nằm im tới lúc ngủ quên.

Từ sau lần đó, lâu lâu em lại gặp mấy chuyện tương tự. Có khi thấy trong mơ, có khi nghe tiếng lạ giữa đêm. Em vốn sợ mấy chuyện này nên mỗi lần gặp là ám ảnh dữ lắm. Em gái em thì khác, hồi nhỏ nó nghịch và miệng cũng nhanh lắm. Có lần cả nhà đi chơi về khuya, đang chạy xe ngoài đường thì nó tự nhiên chỉ ra bên đường rồi hỏi sao có bà già đứng đó. Ba mẹ em nhìn sang chẳng thấy ai hết. Từ nhỏ người lớn trong nhà đã dặn rất kỹ rằng ban đêm nếu nhìn thấy hoặc nghe thấy thứ gì lạ thì cứ coi như không biết, tuyệt đối đừng gọi, đừng hỏi, cũng đừng chỉ trỏ. Thành ra sau này tụi em cũng quen, có gặp gì thì cố làm lơ.

Mà chuyện lạ trong nhà thì cũng không ít. Có đêm tự nhiên nghe tiếng chập chõa, tiếng kim loại va vào nhau như ai đang gõ nhịp ở ngoài sân. Có món đồ đang để yên vậy mà hai đêm liên tiếp tự nhiên rơi xuống đất, trong khi chẳng ai đụng tới. Có lúc đang nằm nghe rõ tiếng người giẫm lên đồ đạc trong nhà, rồi tiếng chân đi trên sàn gỗ bên nhà bà nội, dù lúc ấy mọi người đều đã ngủ hết.

Sau này nhà em chuyển chỗ ở. Hồi đó em vẫn còn học tiểu học. Có một lần em nằm mơ thấy một người đàn ông toàn thân đen bóng, trên người có những đường đỏ giống như than đang cháy âm ỉ. Mặt ông ấy giận dữ lắm, lao tới bóp cổ em. Trong mơ em cố vùng ra nhưng càng lúc càng khó thở. Đến lúc em nghĩ chắc mình không chịu nổi nữa thì trong đầu chỉ còn nghĩ tới mẹ, nghĩ tới người có thể bảo vệ mình. Không hiểu sao vừa nghĩ tới đó em lại giật mình tỉnh dậy.

Từ đó về sau vẫn còn gặp lác đác. Có khi thấy thành hình người, có khi chỉ xuất hiện trong mơ. Nhà mới lúc đầu cũng không lập bàn thờ hay cúng kiếng gì đặc biệt, nhưng có lần em mơ thấy một người nói giống như là “ông bà chủ đất” trong nhà, trách rằng ở đây lâu rồi mà không thấy ai thắp nhang hay chào hỏi gì hết. Nghe cũng hơi rợn nên người nhà sau đó mới chú ý hơn.

Khoảng năm em 15 tuổi thì mấy chuyện này xuất hiện thường xuyên hơn. Có lúc em ngửi thấy những mùi rất lạ, nghe tiếng động, thấy bóng người thoáng qua hoặc mơ thấy người lạ. Đợt đó em gái em phải nhập viện rất nặng, tim ngừng mấy lần, bác sĩ phải cấp cứu liên tục. Nó mê man suốt ba ngày. Trong thời gian đó em mơ thấy mình đi tới một nơi rất lạ, nhìn thấy em gái rồi nắm tay kéo nó đi ra khỏi chỗ đó. Hai ngày sau nó tỉnh lại và nói với em rằng chính em là người đã dẫn nó ra ngoài. Nó nói nó thấy em thật.

Sau chuyện đó không lâu, em lại mơ một giấc khác. Trong mơ em với em gái đang chạy trốn một người phụ nữ rất đáng sợ. Người này cứ đuổi theo, giống như muốn bắt em gái em đi. Em cố kéo em gái chạy nhưng cuối cùng hai đứa cùng ngã. Em gái rơi xuống nước rồi bất tỉnh, người phụ nữ kia đứng đó cười như thể rất hả hê. Em hoảng quá lao tới nắm được tay em gái ngay lúc nó gần chìm hẳn rồi kéo lên. Sau đó cảnh vật tối sầm và em tỉnh dậy luôn.

Có thời gian em tò mò nên đi xem bói. Người ta bảo em “nhạy”, kiểu có linh cảm mạnh nhưng số lại không phải dạng gặp quá nhiều. Kỳ lạ là sau lần đó em lại thấy mấy chuyện lạ nhiều hơn trước. Có đêm tự nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng, dù trong nhà chẳng ai uống. Hôm đó em nhớ là ban ngày bên chỗ làm có cúng rượu để cầu công việc thuận lợi. Em làm phụ âm thanh với một người anh nên lâu lâu cũng đi theo mấy buổi cúng kiếng như vậy. Giờ thì thi thoảng em vẫn thấy bóng gì đó lướt qua khóe mắt, nhưng thường em tự trấn an là chắc nhìn nhầm thôi. Nói vậy chứ thật ra vẫn sợ nha mọi người.

Gần sinh nhật năm 16 tuổi, em lại liên tục mơ thấy một người giống như chủ đất trong nhà với người phụ nữ từng xuất hiện trước đó, ba đêm liền. Tới sinh nhật em quyết định đi làm phước, cúng dường rồi hồi hướng luôn cho yên tâm. Sau đó mọi chuyện cũng lắng xuống bớt.

Em cũng có thói quen ngồi thiền với tụng kinh khi có thời gian. Ở trường trước đây cũng hay có hoạt động ngồi thiền nên lâu dần em thành quen, thậm chí còn thích cảm giác ngồi yên như vậy. Em không biết việc này có làm mình nhạy hơn với những thứ xung quanh hay không.

Còn một chuyện nữa là hồi em ở trọ, chủ nhà trọ là người có học chú, nhưng em không rõ theo đường nào, tốt hay xấu. Có lần em bị đau ở người, ông ấy chỉ đọc chú rồi thổi vào chỗ đau, một lúc sau em thấy đỡ hẳn. Em cũng không biết là do ông ấy thật sự có khả năng gì đó hay chỉ đúng lúc cơ thể em tự hết đau, nên em cũng không dám nói chắc.

Đại khái những chuyện em từng gặp là như vậy. Bây giờ lâu lâu vẫn còn thấy hoặc cảm nhận được vài thứ, nhưng em thường chọn cách làm ngơ. Hồi nhỏ thì sợ muốn chết, còn giờ gặp nhiều rồi cũng đỡ hơn chút. Mà nghĩ kỹ em vẫn thấy một điều đúng: ma quỷ hay vong hồn dù có đáng sợ đến đâu thì nhiều khi cũng không đáng sợ bằng lời nói, suy nghĩ và cách đối xử của người đang sống với nhau. Những thứ đó mới làm người ta đau lâu nhất.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x