Trải Nghiệm Bóng Đè

Tác giả leacherlee

Tháng 8 28, 2026 Canceled 1 lượt xem Ch. 1/1

Hồi đó tui từng học tiếng Anh ở một trung tâm tại Cần Thơ. Nhà xa, mà lúc ấy lại không có xe máy nên tui thuê trọ gần chỗ học cho tiện đi lại. Khu trọ tui ở cũng không phải kiểu cũ kỹ gì, nhìn còn khá mới, dạng nhà lầu chia thành nhiều phòng cho thuê. Hai tuần đầu ở đó hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì hết.

Cho tới một bữa tui đi coi phim Pháp Sư Mù của Huỳnh Lập về. Tối đó đang ngủ thì tự nhiên bị bóng đè. Chỗ tui nằm lại đối diện thẳng với cửa ra vào, vừa mở mắt ra là tui thấy một cái bóng đen đứng ngay ở cửa. Lúc đó tui nghĩ chắc tại mới coi phim ma về nên đầu óc bị ám ảnh, tự dọa mình thôi. Tui nhắm mắt ngủ tiếp, ai ngờ một lúc sau lại bị y chang. Sợ quá, tui bật đèn ngủ lên thì mọi thứ lại bình thường, trong phòng chẳng có ai.

Tối hôm sau, chuyện cũ lặp lại. Tui lại bị bóng đè, cái bóng đen vẫn đứng đúng ngay cửa như hôm trước. Tui sợ quá nên quay mặt vô tường, lấy điện thoại mở video Quỳnh Trần JP cho có tiếng người trong phòng, nghe vậy thấy đỡ sợ hơn rồi ngủ được tới sáng.

Nhưng từ hôm đó trở đi, chuyện bóng đè xảy ra liên tục. Điều làm tui bắt đầu ớn là cảm giác cái bóng kia mỗi đêm một gần hơn. Ban đầu nó đứng ở cửa, sau đó giống như đứng sát giường, có lần còn ở ngay trước mặt tui. Nhìn kỹ thì tui thấy dáng của nó giống một người phụ nữ mặc đồ bà ba, nhất là phần quần rộng rộng kiểu người miền Tây ngày xưa hay mặc.

Đợt về quê, tui mới kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nghe xong đưa cho tui một cái máy phát kinh Chú Đại Bi, dặn mang lên phòng trọ, tối ngủ thì mở nhỏ nhỏ. Tui làm theo, lạ cái là mấy hôm mở kinh thì ngủ ngon, không còn bóng đè hay bị quấy nữa.

Thấy mọi thứ yên rồi, một tối tui nghĩ chắc hết thật nên thử tắt máy đi ngủ.

Và đúng đêm đó nó lại xuất hiện.

Lần này không còn đứng ngoài cửa nữa. Tui mở mắt ra thấy nó đứng ngay bên giường, từ trên nhìn xuống. Trong tay còn cầm một cái quạt kiểu hồi xưa người ta hay dùng để quạt ru con ngủ. Tui còn nghe rất rõ tiếng hát ru, nhỏ nhỏ, đều đều ngay bên tai. Tui muốn la mà cổ họng cứng ngắc, muốn nhúc nhích cũng không được. Chỉ còn cách cố vùng vẫy cho bằng tỉnh dậy.

Sau đó đúng lúc dịch Covid ập tới nên tui nghỉ học, trả phòng trọ rồi về quê luôn. Về nhà, người quen có dẫn tui đi coi thầy. Thầy chỉ nói chỗ tui ở trước đây từng có một người phụ nữ mất trong thời chiến. Tui cũng không biết chuyện đó có thật không, nhưng nghe xong thì tự nhiên nhớ lại cái dáng người mặc đồ bà ba với tiếng ru đêm đó, nổi da gà luôn. Nam mô.

Mà nói tới bóng đè thì hồi trước tui dễ bị lắm. Lúc mới lên Sài Gòn, tui cũng từng thuê một phòng trong căn nhà lầu chia phòng cho thuê. Chủ trọ lúc đó là người theo Công giáo, căn nhà này ổng thuê lại của người khác. Trong nhà ban đầu có bàn thờ Ông Địa - Thần Tài. Trước khi dẹp thì không khí trong nhà bình thường, thậm chí tui còn cảm giác khá ấm. Sau đó ông chủ trọ dẹp bàn thờ đi thì không hiểu sao cả căn nhà tự nhiên lạnh hẳn, kiểu bước vô là cảm thấy khác liền.

Tối hôm đó tui ngủ lại thì bị bóng đè.

Nhưng lần này không phải chỉ có một bóng.

Tui mở mắt ra thấy xung quanh chỗ mình nằm có rất nhiều bóng đen đứng lố nhố. Cái này mới thật sự là lần khiến tui sợ nhất, vì nhìn kiểu gì cũng không còn giống cảm giác do coi phim ma rồi tự ám ảnh mình nữa.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x