Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife
Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ
Nguồn Vozforums.Com
Để tránh hiểu lầm mình có những chú ý sau
– Đây là Truyện Mang Phong Cách Review
– Không tranh luận Tôn Giáo, hãy giữ niềm tin của mình
Những câu trả lời của mình nếu bạn nào cảm thấy k đúng có thể k tin và không quan tâm hoặc lờ nó đi và đừng tin là được, mình sẽ k tranh luận vấn đề tôn giáo nữa nhé
Tất cả những câu hỏi các bạn hỏi thì mình trả lời theo Quan Niệm của mình. Mỗi người có một quan niệm khác nhau
Mình k báng bổ tôn giáo của mọi người kể cả Hồi Giáo đi chăng nữa, mình chỉ nhìn nhận Tôn Giáo đó khác các bạn không có nghĩa là mình báng bổ.
ReChap 1 : Căn nhà kho cũ, lần gặp ma đầu tiên
Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Gia đình tôi lúc này thuộc diện nghèo và nhờ sự giúp đỡ của một người quen là bác Đức cho ở tạm cái kho cũ. Năm đó tôi 7 tuổi và như bao đứa trẻ khác tôi khá là hiếu động, hay phá phách mấy thứ linh tinh. Ba mẹ tôi là thợ làm bánh mì nên thời gian ở nhà gần như chỉ 3,4 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại thì ông bà đi ra lò làm bánh và đi làm thuê 1 số việc nữa.
Ba mẹ thường thức dậy vào tầm 1,2h sáng để ra lò bánh mì làm, lúc này thì tôi thường ngủ say rồi và tầm 6h thì ba tranh thủ chạy về mở cửa kêu tôi sắp xếp đồ đạc, cặp xách, thay đồ đi học.
Đi thẳng vào câu chuyện.
Đêm hôm đó cũng như mọi đêm, ba mẹ tôi ra lò bánh mì và để tôi ngủ trong nhà. Tôi đang say giấc thì bỗng nghe tiếng gọi tên ” T ơi, T ơi”. Mắt nhắm mắt mở mình thức dậy, xoay qua xoay lại thì không thấy ba mẹ đâu nữa, ráng căng mắt ra xem ai kêu tôi dậy thì thấy rõ mồng một người đàn bà nào đó mặc áo đỏ, tóc dài rũ rượi xoã xuống che hết mặt, bà ta đang đẩy một chiếc xe bán ve chai đi qua đi lại trong nhà mình.
Lúc này tôi rất tỉnh, tỉnh đến mức k ngủ đựơc, liền bật dậy hét lớn, cái sai lầm là mình đã đánh động cái bà già đó, bà quay sang nhìn tôi một lúc, đẩy chiếc xe ve chai vê phía tôi, càng la hét bà ta càng đi tới, nhưng kì lạ ở chỗ là bà ta không bao giờ đẩy được chiếc xe đó tới chỗ tôi.
La hét một hồi tôi cũng thấm mệt . Suy nghĩ con nít lúc đó thôi thúc tôi cứ vơ đại đủ thứ đồ dùng trong nhà ném vào người bà già đó để đuổi bà ta đi. Không biết do may mắn hay do bà ta chán tôi rồi, tôi vơ được một cây thập giá ném vào phía bà ấy.
Bà già áo đỏ đẩy xe ve chai thoáng cái đã biến mất, lúc này mới sực nhớ là k bật đèn lên và một điều nữa là trong bóng tối tôi thấy mọi thứ rất mờ nhạt chỉ riêng bà già đó là rõ nhất.
1 đứa con nít sau khi lấy lại bình tĩnh đã bật đèn lên, nằm co ro tới sáng đợi ba về mở cửa. Quãng thời gian đó trôi qua rất kinh khủng và chậm rãi.
6h sáng ba về mở cửa tôi mừng muốn khóc rồi chạy tới ôm ba kể lại mọi chuyện, chiều đến tôi thấy ông đem một chai nước về rãi xung quanh nhà. Từ đó ở căn nhà kho cũ k thấy bà già đó nữa và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp ma.