Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife
ReChap 11 Con ma vẫy đường và lần đầu gặp Phi Nhân
Sau khi đưa thằng Bảy về ngôi nhà hoang, nó chỉ mình đi tìm một lá bùa được chôn ở cái miếu thờ xyz, nó nói lá bùa này rất linh nghiệm, cứ viết tên con ma hoặc quỷ nào vào rồi đem đốt là sẽ diệt được nó.
Mình vốn dĩ theo đạo nên cũng chả tin chuyện này và một phần thằng Bảy là thầy pháp dởm nên cũng chỉ ậm ừ biết vậy, chuyện đó tính sau, phải lo chuyện đời trước.
Năm mình 21 tuổi, nghỉ học, ra ngoài chạy xe ôm kiếm chút đỉnh tiền giúp gia đình. Câu chuyện mới được bắt đầu.
Tầm 9 giờ tối, trời Sài Gòn trở lạnh, mưa lất phất, ráng ngồi chạy cuốc xe cuối cùng rồi về nhưng ngặt cái là éo ai đi, đến gần 10 giờ đêm thì mình chạy xe về, trên đường đi thì gặp một bà già mặc áo đỏ, dáng người hơi gầy, bà ta vẫy xe mình như kiểu biết mình đi khách vậy.
Thấy lạ vả lại cũng đang bấn, chắc chở cú chót rồi về, mình hỏi bà già áo đỏ
– Bác đi đâu hả bác ?
Bà già đáp lời
– Chở bác tới chỗ xyz, cũng gần đây thôi con
Mình bấm bụng nghĩ cũng gần nhà mình nên lấy rẻ cho bà già ấy, con cháu đâu mà để một mình ở đây
Bà già leo lên xe mình nhẹ tưng, mình thầm nghĩ chắc do người già với lại bả cũng ổm, chở cảm giác như không
Mình đưa bà già ấy đi vừa chạy vừa tán dóc chút chuyện
– Con cháu bác đâu mà để bác ngoài này vậy ?
– Tụi nó có còn đâu, bác còn một thân một mình à
– Bác đi đám tiệc hay gì hả bác ?
– Ừ, bác đi tiệc, nhiều người lắm
Lúc này mình cảm nhận giọng nói của bà ta hơi kì lạ, có chút gì lạnh lạnh, chắc do trời mưa lất phất lạnh thôi.
Đang đi thì bà già kêu dừng lại ở đường NVL, bà ta nhảy vội xuống xe, mình bắt đầu thắc mắc
– Ủa? Chưa tới mà bác ?
– Cho bác xuống đây được rồi, cảm ơn nghen
– Dạ của bác 10k
– Bác quên đem tiền rồi
– Ơ, bác giỡn với con hả ?
– Tao nói thiệt
Mình trước giờ chưa ăn ai một đồng nào, mình cũng ghét ai ăn mình dù chỉ một đồng, mình cảm thấy đang bị lợi dụng, thà éo có tiền thì nói mẹ đi, để mình làm phước đi đi quá giang cũng được, đằng này đòi bắt xe ôm
Cũng nghĩ thầm trong bụng hay có khi nào đang dàn cảnh cướp, mình liền rút chìa khoá xe nhét vào túi, xuống xe làm rõ trắng đen với bà già áo đỏ, mình không tin là chỉ 10k mà bà già không có với lại các bạn thông cảm cho hoàn cảnh của mình, lúc đó cũng bấn quá, trong đầu nghĩ chắc lấy cái gì của bà già đó thế tiền xe cũng được, sợi dây chuyền hay túi xách, vv….
Mình cự cãi với bà già một lúc không đi đến kết quả gì, bà ta đột ngột nắm chặt 2 tay mình, bà già mà sức khoẻ đéo gì hơn cả thằng thanh niên, bà ta ghì hai tay mình cứng đơ, mình liên tục chửi
– DM, bà làm cái đéo gì vậy, DM buông ra coi
Chửi một lúc thì bà già thả lỏng tay, nhưng được vài giây thì lại sấn lên bóp cổ mình. Sức của bà già này mạnh đến mức không giựt tay ra được, chỉ còn một cách
Mình bắt buộc phải đánh bà già này, mình đạp bà ta ra nhưng bà không hề hấn gì, đấm đá cũng không si nhê. Tay bà ta vẫn không buông cổ của mình khiến mình nghẹt thở không giữ nổi sức lực nữa.
Trong một tíc tắc, mình nhớ đến cái chìa khoá xe vừa đút vào túi, móc ra nhanh chóng, đâm liên tục và tất cả các hướng mà mình có thể đâm vào người bà già áo đỏ.
Bà ta vẫn không hề buông lỏng tay, đánh sử dụng cách cũ, mình dùng chìa khoá đâm vào tay còn lại của mình đến khi nó rỉ máu, điều này giúp mình tăng thêm sự tỉnh táo, vô tình chiếc chìa khoá rướm máu đã cứu sống mình.
Mình dùng chiếc chìa khoá vẽ hình thập tự giá lên mặt của bà già, một nét vẽ đầy máu in hằn lên con quỷ cái ấy.
Con quỷ cái áo đỏ buông tay ra khỏi cổ mình, mình lùi lại rồi ngồi bệt xuống đất, thở lấy thở để.
Lúc ngước nhìn lên thì không còn thấy ai nữa, chỉ thấy gốc cây trước mặt có in hình thập tự giá máu trên đó.
Mình cũng hiểu ra mọi chuyện, lấy lại bình tĩnh và nhịp thở, mình liên tục buông lời chửi tục cái con quỷ già ấy
Mình đái vào gốc cây và còn khắc lên cái cây ấy ba chữ DMM.
còn tiếp….