Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife
ReChap 17 Cuộc hành trình đi tìm viên đá kì lạ – Đối đầu với Ngải.
Nhóm mình tiếp tục cuộc hành trình sau khi tiêu diệt con Ma Da, khốn nạn cái là bây giờ chai nước Thánh đã gần cạn mà đây lại là loại nước khó xin.
Trên đường đi vô tình cả nhóm thấy một cái xác hay nói đúng hơn là xương người chỉ còn trơ lại vài miếng da thịt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhìn quần áo thì giống với một người lính hay một người có kinh nghiệm đi rừng.
Cạnh bên cái xác có một con dao đi rừng, gần giống với con dao mà đại ca giang hồ khoe mình rằng đó là loại dao dành cho quân đội, hàng tốt, sống dao có một lưỡi cưa tiện lợi.
Mình vơ vội lấy con dao để phòng thân, đồng thời lục ba lô của cái xác và tìm thêm được vài chất kích thích, một chút đồ hộp, đặt biệt là một cái chích điện vẫn còn dùng tốt.
Lấy xong đồ mình cùng thằng Thành đang cõng sư trọc lên đường đến hướng nhà của ông Tám Tiên, nghe thằng Thành kể thì ổng có tên Tám Tiên do hay làm phép cứu chữa được một số người, nghe qua đã thấy vô lí và nhảm nhí nhưng lỡ đường rồi thì phải đi, dù gì ông ta cũng rành khu vực này hơn và con đường phía trước còn dài.
Nói về thằng sư trọc thì tính hình đã ổn hơn được đôi chút, đi đến tầm chiều tối là nó lờ mờ tỉnh dậy mặc dù còn than đau đầu, chóng mặt, nôn thốc các kiểu.
Thấy thằng Thành mệt lữ mình đành cõng thằng Sư đi để thằng Thành lấy sức mà chỉ đường, để lạc ở đây thì bỏ mẹ.
Đi được khoảng 10 phút nữa thì thằng Thành hô hoán thấy một căn nhà gỗ, lớp mái lá, cả đám mừng rỡ chạy vội đến.
Thằng Thành gõ cửa một lúc thì ông Tám Tiên cũng ra mở cửa, sau màn chào hỏi giới thiệu các kiểu thì ông ta mời vào nhà chơi, nhưng thực sự mình thấy đéo có thiện cảm gì với thằng già này.
Ông ta đãi cơm bằng đồ ăn chay, đéo thèm, mình lấy một hộp cơm làm sẵn của con bạn ra ăn, thằng Thành thì do đói và mệt ăn ngấu nghiến, thằng sư được chăm sóc kĩ càng, ông ta cho nó uống một loại thuốc tự nấu và nó ngủ rất ngon sau đó.
Mẹ, nhìn mặt thằng già này đúng là k ưa được, mình cứ có cảm giác muốn đập nó thật.
Không nghĩ ngợi nhiều, thằng Thành thì nhanh chóng lăn ra ngủ, mình cũng lim dim chợp mắt, thằng sư thì mê man, đã gần 12h đêm rồi.