Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife
ReChap 18 Cuộc hành trình tìm viên đá kì lạ – Đối đầu với Ngải
Gần 12h đêm.
Mình thấy hơi khan cổ, lấy trong ba lô 1 chai nước để uống, mắt nhắm mắt mở thế nào tu ừng ực chai nứoc xong mới phát hiện ra lấy nhầm chai nước Thánh.
Vậy là mất bà nó 1 thứ vũ khí lợi hại rôi, lỡ rồi đành vậy, mình nhắm mắt ngủ tiếp nhưng căn nhà này khá nóng nực, bức bối khó chịu.
Mắt thì nhắm nhưng tâm thi không tài nào ngủ được, bất chợt mình nghe tiếng lịch kịch, trở mình dậy thì thấy lão Tám Tiên đang đỡ thằng sư ra ngoài sân.
Mình đã cảm nhận ra điều kì lạ từ lúc gặp mặt thằng già này, à không, từ lúc bước tới ngôi nhà này.
Mình âm thầm bò theo sau lưng gã, tủ sẵn cây dao trong người để có biến thì sử dụng.
Đột ngột mình nghe tiếng lá cây xào xạc, giống như một cơn bão ập đến.
Mình lặng lẽ quan sát từ xa, ông Tám Tiên đặt thằng sư xuống đất rồi hô hoán
– Tới giờ ăn rồi các con !
Dm ông ta có con mà sao đéo thấy, cũng đéo có một bóng người nào xuất hiện, bất ngờ từ vườn cây của gã xuất hiện những cành cây bò trường dưới đất như con rắn.
Mình phát giác liền xông ra để cứu nguy, dù gì thằng thầy chùa cũng cứu mình một lần ở cái ao.
– DM, tao biết mà, nhìn ông là đéo thấy có cảm tình rồi, trò ma quỷ gì nữa đây.
Lão quay sang trợn mắt nhìn mình
– À, đây là cái thằng rắc rối nhất, các con, xử nó trước đi.
Những cành cây hung hãn lao về phía mình, với phản xạ của một con người mình không thể chống đỡ, chỉ một vài giây sau là các cành cây đã bám lấy cơ thể mình kéo xềnh xệch dưới đất
Mình dùng con dao đi rừng chống trả nhưng không hiệu quả, tụi nó vẫn bám dai như đĩa và muốn kéo mình vào trong bụi cây, trong khi lão Tám vẫn đang cười hô hố.
Mình dùng hết sức để giữ lấy cơ thể không bị cuốn đi, may mắn là do to con và sức khoẻ khá dẻo dai nên cầm cự được.
Đột nhiên những cành cây tức giận, ở thân cành mở ra một cái lỗ, từ cái lỗ lại xuất hiện những cái răng cưu sắt nhọn.
Giờ mình mới hiểu, đây là Ngải, nó có thể ăn được là nhờ cái thứ quái quỷ này.
Chẳng lẽ cuộc đời chấm dứt lãng xẹt như vậy, nhưng thực sự mình rất bất lực, chống trả không nổi hơn một chục cành cây cuốn lấy cơ thể mình và những cái răng cưa kia đang sẵn sàng cắn xé.
Mình bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ những vết cắn, tụi nó cắn rất mạnh như lóc da lóc thịt, máu mình từ những chỗ bị cắn tuôn ra đỏ người, nhưng bất ngờ thay bọn cành cây khi chạm vào máu của mình thì lập tức héo rụng.
Dường như hiểu chuyện, những cành cây khác không cắn mà rút lui lại đề phòng, gã Tám tiên cũng bất ngờ trước tình huống này.
Mình chợt nhớ lại, mình đã uống nhầm nước Thánh, nên máu trong người mình hiện tại cũng được hoà vào nước Thánh.
DM vậy thì tao không sợ gì nữa rồi – Mình nghĩ.
Mình đứng bật dậy, cầm con dao lên thủ thế chiến đấu trong khi quần áo rách te tua, vết máu đầy người.
Tám tiên thấy chuyện lạ liền ra lệnh
– Các con giữ nó lại, các con không ăn được nó thì để cha giết nó.
Nói xong gã rút một con dao dài hơn gan tay từ torng người ra, đéo cần biết tại sao ông ta lại trở nên như vậy, vì theo như thằng Thành nói thì lúc trước ông ta là một người tu đạo rất tốt và hay chữa bệnh cho mọi người.
Cái này chắc chỉ có do Ngải nhập mà thôi, dm ai biểu nuôi Ngải làm chi, bây giờ trả giá.
Những cành cây lại vươn ra tấn công, mình rạch thêm một đường ở cánh tay rồi hất cánh tay thật mạnh, máu văng tung toé vào bọn chúng, những cành cây khô héo rụng xuống lộp bộp.
Mình cầm dao xông tới Tám Tiên, cả hai giằng co qua lại rồi mình cũng chém ông ta được một nhát vào đầu.
Ông ta đạp mình ra rồi chạy hẳn vào trong bụi cây, Mình gắng gựong dậy, lúc này mất máu quá nhiều rồi nên sức không còn lại bao nhiêu.
Vườn cây Ngải của ông ta lại phát ra tiếng động xào xạo, đất bắt đầu có chút rung chuyển. Một cảnh tượng kì dị xuất hiện.
Ông Tám Tiên bị những cành cây đâm xuyên qua người, qua một mắt, máu chảy lên láng nhưng mệnh thì cười ha hả như tên điên, những cành cây ôm lấy ông ta rồi cả vườn cây bùng dậy tạo thành hình hài con quái vật.
Một con quái vật dị dạng định hình theo nửa thân trên của con người. Cả cơ thể của nó đều là cây cối, duy chỉ có ông Tám là nằm trên cổ họng của con quái vật.
– Âm Binh của ta nơi nào hãy quay về đây – Ông Tám la một tiếng vang lớn, vẫn nụ cười khà khà quái đản.
Con quái vật Ngải cao hơn 3m, nó đưa cánh tay to lớn toan chụp lấy thằng Sư nhưng mình nhanh trí lao đến nhanh chóng kéo thằng Sư ra khỏi đó, mẹ, bây giờ một tay cầm dao, một tay phải kéo thằng sư này theo, lại còn đuối sức do mất máu, chả lẽ chịu chết.
Không gian xung quanh bỗng im bặt lại, bọn âm binh từ đâu kéo đến, bọn chúng là những hồn ma lang thang sống dựa vào cây Ngải nên phải phục vụ cho cây Ngải.
Bọn Âm binh xuất hiện bao vây xung quanh mình và thằng Sư.
DM hết cách rôi. Mình quát vào mặt tụi âm binh
– DM tụi bây, tại sao phải bám víu vô cái con Ngải chó má kia, tụi bây bám vô tao nè ! DM tụi bây, nếu bám vô tao, tao sẽ đưa từng đứa tụi bây đến nơi thanh bình, không phải sống dựa dẫm cái con Ngải chó má kia nữa.
DM, âm binh nghe vậy liền khựng lại, không gian thời gian như bị bất động, một phút trôi qua, đột ngột bọn âm binh biến hình thành những tia lửa ma chơi màu xanh nhạt rồi lũ lượt chui vào cơ thể của mình.
Mình có thể cảm nhận được, hàng trăm linh hồn đang gào thét, nghe được hàng trăm câu truyện trong đầu, lồng ngực nóng rang lên, tay chân đỏ ửng như bị lửa thiêu đốt. Tất cả mọi đau đớn của những linh hồn mình đều cảm nhận được.
Người ta nói đau đớn hình thành sức mạnh, đúng thật vậy, con ma Ngải vẫn không bỏ cuộc, nó đưa cánh tay toan quật ngã mình, nhưng có sức mạnh vô hình nào đó khiến mình dùng tay không chặn đứng cánh tay của nó khá dễ dàng tiếp theo là dùng dao đâm vào cánh tay nó rồi lấy sức bẻ nát cánh tay trong phút chốc
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chính con Ngải cũng không chống cự được.
Được đà tiến tới mình xông thẳng vào lồng ngực của nó đạp một đạp nát tương, mình kéo lão Tám Tiên xuống đồng thời khiến lão bị chính những cành cây đâm xuyên qua lão xé xác.
Chủ thể của con Ngải không còn nhưng vẫn còn giọng nói quanh quẩn, một tiếng nhỏ bé mà chỉ mình có thể nghe được
– Tao đã cố chặn mày ở căn nhà gần bìa rừng, tại sao mày vẫn cố chấp. Nơi này không dành cho mày, mày không được lấy viên đá ra !
Giọng nói phát ra âm ỉ một lúc rồi kết thúc cũng là lúc con Ngải rụng rã những cành cây xuống dứoi đất và hoàn toàn bị tiêu diệt.