Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife
ReChap 20 Cuộc hành trình đi tìm viên đá kì lạ 5
Phần này hơi dài
Thấy được ma quỷ đối với nhiều người là kinh khủng nhưng đối với mình là chuyện khá bình thường, nhưng sống với ma quỷ thì thật đéo chịu nổi.
Mình chạy thật nhanh vào rừng để đi tìm ngôi miếu, nhưng đệt mẹ cái lũ âm binh cứ gào thét suốt ngày đau hết đầu.
Mình cũng chả cần quan tâm hai thằng éo kia nữa, cứ cắm đầu chạy đến nơi như một phản xạ, con đường trôi chảy đến mức tưởng chừng đã đi ngang qua đây cả chục lần.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ thì đã đến nơi, đã thấy cái miếu chó chết đó rồi.
Có một linh tính kì lạ, một cái gì đó thôi thúc mình phải nhanh chóng tìm ra viên đá xanh nhưng mà lại có một linh tính khác kêu dừng lại rồi lại một giọng nói ong ong kêu cẩn thận với cái cây cổ thụ nằm đằng sau cái miếu.
Quá nhiều giọng nói, quá nhiều cảm xúc chen lẫn nhau, mình bực mình hét lên một tiếng vang vọng.
– DM tụi mày im hết đi !
Mình bước gần tới ngôi miếu được xây bằng đá, rong riêu phủ đầy rẫy, nhưng điều kì lạ là ngôi miếu không thờ bất cứ ông nào cả, cũng k có dùng chữ hay cái gì để nhận biết. Nó đơn giản chỉ là một cái miếu vô danh được bao bọc xung quanh bằng những hòn đá lớn nhỏ khác nhau, cục to nhất chỉ bằng một nắm tay.
Ngồi xuống lựa từng viên đá như một thằng tự kỉ, viên đá xanh thì như thách đố nhau, ở đây có hàng trăm viên đá xanh. Nhớ lại lời của ông già Trụ Trì thì viên đá đó khắc chữ ” ấn” tây tạng, mình lần mà từng viên, quan sát ngó nghiêng một hồi thì tìm thấy một viên đá giống như miêu tả
Mọi việc có vẻ dễ dàng, lấy viên đá lên và đi. Nhưng khi bỏ vào ba lô thì một tiếng thét kinh khủng làm cho đầu người muốn vỡ ra.
Cái tiếng kinh hoàng ấy đến từ cây cổ thụ, éo mẹ, lại có chuyện rồi, từ thân cây cổ thụ to lớn nhô ra một cái đầu, không phân biệt được nam hay nữ. Lớp vỏ ở thân cây dần dần rụng để lộ chất lỏng ào ạt như máu.
Cảnh tượng kinh dị và có thể nói là kinh dị nhất trong những lần gặp ma quỷ hiện ra lù lù trước mắt.
Gọi nó là gì đây, gọi là quái vật thì chính xác nhất. Phải ! Một con quái vật bước ra từ thân cây cổ thụ, nó có hình dạng như người nhưng to lớn, ước chừng cao hơn 4m, nó có cái bụng to như cái trống nhưng cái cổ thì lại dài loằng ngoằng đỡ lấy 5 cái đầu nam nữ, mặt mũi của chúng thì đầy máu me, hốc hác, kinh tởm k tả được .
Hai cánh tay của nó lêu ngêu dài hơn cả chân, còn hai chân thì teo tóp nhưng được bàn chân to như chân voi nâng đỡ. Cuối cùng là mình đoán cái thân xác của con quái vật này là giống cái, vì bộ phận sinh dục của nó như mấy con đàn bà, lông lá um tùm
Nhìn thấy cảnh này muốn đái mẹ ra quần, cảm giác cái chết cận kề ngay cổ họng. Bây giờ làm sao ?! Bỏ chạy ?! Hay ở lại đập nhau với nó, kèo này thì khác éo gì Tuyển Việt Nam đá với Barca.
Mình lấy viên đá xanh ra khỏi ba lô, quát con quái vật để lấy lại tinh thần.
– Ê ! Ê ! Tao mượn chút thôi, có cần làm ghê vậy đâu, trả mày nè !
Nó đưa cảnh tay to lớn quật mình ngã xuống đất, dm lúc này mày làm tao điên rồi đó, đau chết mẹ đi được.
Mình rút con dao ra và…bỏ chạy, chả có thằng ngu nào ở lại đánh lộn với con quái này hết, nhưng khổ nỗi cái thân hình to lớn k làm nó chậm mà nó di chuyển rất nhanh, đuổi gần như sát nút, cây cối xung quanh nó quật ngã để dọn đường mà đi
Hết chạy rồi lại nhảy, nó cứ rựot mình vòng vòng khu rừng, nãy ra một ý khá hay, mình đang chạy thì đột ngột dừng gấp rồi quay đầu lại trường xuống đất chui qua háng nó. Lúc trường qua háng nó thì thấy cái đám lông lá muốn ói ngay tại chỗ.
Nhưng điều đó cũng không làm mình thoát được, con này dai như đĩa và mình thì mất sức, có lẽ cũng k chạy được bao lâu nữa, bất chợt những tiếng gào thét trong đầu lại vang vọng
Trong lúc nguy cấp này mà còn la hét, tụi mày muốn tao chết hả ? – Mình thầm nghĩ.
Nhưng điều kì lạ đã diễn ra, cơ thể mình bỗng trở nên nhẹ nhàng và có cảm giác bay bổng, mình bước chân nhảy một phát là lên gần như ngọn cây.
Cảm giác kì lạ và quá đã, kiểu này thì mình phải làm liều, sống chết với nó chứ cứ bỏ chạy thì kiểu gì cũng kiệt sức mà chết.
Con quái vật vẫn còn sau lưng, mình cầm dao thủ sẵn rồi nhảy một bước lên hơn 3m, đạp vào một thân cây rồi tiếp tục bước nhảy cao hơn về phía con quái vật.
Đạt đựoc mục đích, cuối cùng mình cũng đã đứng trên vai của con quái khốn nạn này, cái mình nhắm tới là cổ.
Dùng dao ngay lập tức chặt phăng cổ của nó đi, đây có lẽ là phần mỏng manh nhất của con quái.
Cái cổ đứt lìa khỏi thân xác khổng lồ kéo theo 5 cái đầu nam nữ. Mình nhảy xuống đất, tưởng chừng như đã giải quyết được con đĩa mất dạy, nhưng nó đúng là con đĩa thật, cái thân của nó trồi lên một cái đầu khác to lớn cần bằng với cái bị thịt, cái đầu này có miệng rộng tới mang tai theo nghĩa đen, có tóc dài của người phụ nữ.
Nhưng còn cái cổ và 5 cái đầu kia thì sao ? Đéo thể tin được, con quái khổng lồ cầm lấy cái cổ dài như một thứ vũ khí. Một thứ vũ khí quá tiện lợi cho nó, một sợi dây có những cái đầu sẵn sàng cắn chết lấy bạn.
Tưởng chừng phải tiếp tục chiến đấu vất vả thì viện binh tới, nói viện binh thì éo đúng, phải là mấy thằng ăn bám thì chính xác hơn, thằng thầy Chùa và thằng Thành từ đâu chạy tới, chắc nó nghe tiếng hét kinh hoàng của con quái rồi lần mò được tới đây.
Thằng sư phất tay một phát hai lá bùa từ trong cái cổ tay áo hiện ra, thằng này mà đi bán bùa bao giàu.
Hai lá bùa được nó tụng cái gì đó mà đột ngột dài hẳn ra, dài dài và dài đến mức cuốn lấy cái bụng to tròn của con quái.
Thằng sư ngồi xuống tư thế thiền, nhắm mắt lại và tiếp tục tụng, đệt mẹ mày tụng hoài. Lúc nó tụng thì cũng là lúc cơn đau đầu của mình ập tới, nó khiến mình nằm quằng quại xuống đất.
Trong cơn đau mình vẫn thấy được, hai lá bùa thằng sư dùng trói con quái tự động tạo ra ngọn lửa màu xanh, con quái kêu la thảm thiết rồi dùng tay toan tính đập bẹp thằng sư, nhưng may cho thằng sư hoặc đã có tính toán trước, thằng Thành từ sau dùng thanh kiếm hứong lên, nó nhảy một bật đâm xuyên tay con quái để bảo vệ cho đồng đội.
Thanh kiếm lại phát ra luồng khí xanh bám chặt lấy bàn tay của cái con khốn kia rồi dần dần luồng khí huỷ diệt bàn tay ấy tan thành tro bụi.
Nhưng con đĩ kia đã bỏ cuộc đâu. Nó dùng tay đang cầm cái cổ quơ vào người thằng Thành làm cho thằng nhỏ té nhào, những cái đầu cắn xé cái cơ thể yếu đuối của nó.
Thằng sư thấy vậy liền bật dậy, bỏ qua vụ bùa chúa và tụng niệm, nó chạy tới chỗ thằng Thành rồi dùng chiêu cũ, nhai bùa phun lửa.
Ngọn lửa thằng Sư phun ra đốt mấy cái đầu cháy khét lẹt giải cứu cho thằng Thành.
Con quái được gỡ bùa liền tận dụng cơ hội, nó bỏ lấy cái cổ dùng tay chụp thằng sư lại bỏ vài miệng nhai ngấu nghiếng.
Mẹ nó chứ, mặc dù không ưa thằng sư cho lắm nhưng mà thấy nó chết như vậy cũng có chút gì đó đau lòng.
Thằng thành thì bây giờ bị thương nằm bẹp một chỗ, chỉ còn lại mình ta, đối phó với cái con này thì điều khó trăm lần.
Thấy mình đứng dậy đựoc, con quái to lớn lại đưa tay chụp lấy mình, mình tinh ý đưa hai tay lên cao, chỉ để nó chụp phần thân, nó lại muốn bỏ mình vào miệng, nhưng mọi chuyện đéo dễ như vậy, dùng hai tay cầm con dao đâm lấy đâm để bàn tay của nó, càng đâm nó máu điên càng nổi lên, đột nhiên thấy mình khoẻ hơn bao giờ hết.
Vì bị đâm liên tục vào tay, nó quá đau nên ném mình từ độ cao 4m xuống đất, may mà éo chết
Cơn đau từ cú ném khiến mình không gựong dậy nổi, chắc gãy mẹ mấy cái xương rồi.
Trong giờ phút sinh tử, con quái đang gần kề thì mình lại chìm vào tiềm thức, nói đúng hơn là ngất đi.
Mình lại gặp con quỷ cũ, chính là “nó” cái thằng giống mình, mình thấy nó đang dẫn đầu cả một đám âm binh sau lưng, nó đề nghị.
– Mày không muốn chết chứ gì ?
– DM, sao tao lại ở đây ! Sao lại gặp mày nữa, còn tụi kia nữa !
– Đưa xác cho tao, tao sẽ cho mày sống, mày sắp chết rồi đó
Trong tiềm thức mình thấy con quái vật kia đang xuất hiện và bước dần dần về phía mình, lần đầu tiên thấy sợ mấy thứ không tồn tại này.
– DM, muốn làm gì thì làm !- Mình nói với con quỷ trong người
– Mày phải làm giao kèo, một tuần mày phải giết ít nhất một vong linh và ăn nó cho tao !
Con quái vật đang tiến lại càng ngày càng gần, mình đồng ý với giao kèo của nó chỉ để được sống.
Đột nhiên cảm thấy thân xác nhẹ như lông, mình bật dậy nhưng cảnh vật xung quanh vẫn vậy, có điều kì lạ, đó chính là mình đang thấy chính mình đối đầu với con quái vật, đúng rồi ! Chắc chắn là mình đã xuất hồn ra cho con quỷ kia sở hữu. Mình bây giờ chỉ là kẻ quan sát.
Con quỷ trong thân xác của mình đứng bật dậy, nó liếc nhìn mình cười, khuôn mặt của mình đang dần nhạt đi thành một màu xám, gân guốc của mình nổi lên do tác động từ cái con quỷ khốn nạn kia.
Con quái vật vừa tiến đến thì con quỷ nhảy bật lên cao tới đầu con quái, nó nắm đầu con quái giựt một cái thật mạnh đứt lìa.
Một sức mạnh kinh khủng, con quỷ cười vang vọng, đưa cái đầu lên như một chiến lợi phẩm, bất ngờ cái đầu còn nhúc nhích, cái miệng rộng tới mang tai đang há hốc toan tính cắn vào cơ thể mình thì con quỷ lập tức dùng hai tay banh miệng nó ra rồi kéo giãn. Nó kéo một lúc thì đứt phăng cái miệng của con quái.
Sau đó con quỷ còn dùng cái đầu con quái như một trái bóng, nó đưa chân lên sút một phát khiến cái đầu văng xa đập vào một thân cây rồi nát bét.