Home Truyện Ma Thành Viên Tâm Linh truyền kỳ – Tác Giả nguyễn đình yên ( Update Chap Cuối )

Tâm Linh truyền kỳ – Tác Giả nguyễn đình yên ( Update Chap Cuối )

Xin chào mọi người , dạo này dịch corona nên bố mẹ mình kêu nghỉ làm nên xin phép viết tiếp truyện. Truyện có gì ko ổn mong mọi người góp ý, riêng mình bao nhiêu gạch cũng xin nhận để tiến bộ hơn . Mong mọi người ủng hộ !
Sau đêm đó Yến đã đưa 2 mẹ con nhà qủy lên chùa tịnh tu để mau siêu thoát.
Tâm trong bệnh viện biết tin Tùng báo công việc đã xong nên thấy rất mừng. Sáng hôm sau tùng vào thăm Tâm để khoe chiến công của mình cho Tâm biết, dù đã Tâm đã biết. Tùng bước vào phòng , tiến đến giường của Tâm , thấy cô nàng vẫn ngủ ngon nên ko đánh thức. Bệnh viện có 1 khu vườn trồng rất nhiều loại thảo dược đông y , ở gần cửa sổ chỗ phòng Tâm có 1 cây hoa sữa rất to mà đang mùa hoa sữa nên mùi hương rất thơm . Tùng ngồi xuống nhìn Tâm đang ngủ say như cún con say sữa.
Một lúc sau Tâm tỉnh , mở mắt ra thấy Tùng đã ngồi bên cạnh Tâm liền chào Tùng bằng nụ cười tươi như hoa nắng cùng ánh mắt long lanh chan chứa một thứ tình cảm trên cả bạn bè.
Tâm nói : mày đến lâu chưa?
Tùng đáp: anh mới đến em yêu à.
Tâm cau mày , tay liền véo vào sườn Tùng 1 cái khá mạnh. Làm Tùng nhăn mặt kêu oái oái đau quá.
Tâm kêu cho chừa cái tội xưng anh nè, Tùng đáp : bữa nọ ai hứa hẹn gì nhỉ , người ta xưng anh là đúng rồi còn gì , à quên phải là ox mới đúng hihi. Ox làm xong việc kia rồi bx thưởng cho gì đây?
Tâm liền chỗi dậy hôn chụtt.. 1 cái lên má Tùng , thưởng rồi đó . Tùng nhăn mặt kêu : chưa đánh răng mà đã . … hôi quá .
Tâm nũng nịu nói thế từ lần sau ko thèm hôn nữa. Tung bảo thôi thôi , thơm mà . thơm mà hihi.
Bx dậy đánh răng rồi ăn sáng đi ox mua cho phở này.
Tâm dậy đi đánh răng, vừa đi vừa nói : ko có người thì mới xưng ox bx nhá , có người thì mày – tao . Tùng nhăn mặt nhưng ko đáp, Tùng thấy vết tím trên tay Tâm ??
Hôm qua bị ngã hay sao mà tay chân tím hết thế kia??
Tâm đáp : tao cũng chẳng biết được đêm qua ngủ mơ thấy có người túm tay kêu “đi chơi với em đi chị ơi !”
Nhưng tao ko thấy đau mày ạ. Thôi tao đi đánh răng đây bụng đang kêu vì đói đây, Tâm nói xong liền đi vào nhà vệ sinh. Khi vệ sinh xong , Tâm bước ra thấy Tùng trầm ngâm đang suy nghĩ điều gì đó.
Bộp ! 1 cái tay Tâm đã gõ vào đầu Tùng. Lại tương tư em nào đó mày ? Rồi nhanh tay lấy bát phở đặt ở bàn cạnh giường để ăn.
Tao tương tư ẻm đang ăn phở má núng đồng tiền đó mày à hehe. Mày ăn xong kể chuyện giấc mơ cho tao nghe xem nào, Tâm vừa ăn vừa đáp: giấc mơ lạ lắm mày.., ừ ừ mày ăn xong rồi kể cũng được ko lại nghẹn.
Ăn xong ,Tâm ngồi xuống giường rồi kể.
Đêm qua tao chơi mấy trận liên quân thì đã hơn 12h đêm, mà vẫn chưa ngủ được. nên tao lấy tai nghe ra rồi mở nhạc bài ” ai cũng có tuổi thơ ” . Chẳng hiểu sao vừa nghe chưa được 1 phút đã ngủ rồi, và giấc mơ đó liền đến. Mày có tin mơ trong giấc mơ ko?
Tùng đáp : tao mới nghe lần đầu đó ..
Tâm kể tiếp: tao ngủ mơ thấy mình đang nằm ngủ mà mơ thấy một đứa bé gái đứng tới vai tao, bé đó đứng ở ngoài cửa sổ cạnh cây hoa sữa. Bé đó cứ gọi tao, kêu chị ơi ! ra đây chơi cùng em đi.. Tao thấy khuôn mặt bé đó bình thường nhưng trắng toát . Mày có biết gì ko lúc đó tao đang định bật dậy , nhảy qua cửa sổ để ra đó. Nhưng lạ thay, lúc đó có tiếng của ai đó văng vẳng gần tai tao , đừng ra .. đừng ra .. Khi đó tao mới làm chủ được 2 chân ko bước ra đó. Chẳng hiểu sao? Lúc đó bé gái đó vẫn gọi.. Chị ơi ! ra đây chơi với em đi. Những câu đó lặp lại 2 lần nữa thì bé gái đó bật khóc.. Huhu chị ko chơi với em, em chơi 1 mình. Bé đó vừa nói vừa trèo lên cây hoa sữa lên đến giữa cây rồi nhảy xuống đất. bịch.. 1 tiếng làm rung cả giường tao. Nói đến đoạn đó Tâm bật khóc rồi ôm choàng lấy Tùng , (Tâm là 1 người con gái thuộc bad girl , hút thuốc lá , rượu bia chơi hết) nhưng chỉ đi ăn cùng Tùng thì Nàng mới trổ tài đó ra, vì Tùng suy nghĩ rất hiện đại.
-Lúc đó tao muốn nói vọng ra đó kêu bé đừng nhảy thì.. lúc bé gái tiếp đất , chân , tay , mặt bé văng tung ra .huhu (cửa sổ bằng kính trong suốt ) 2 mắt bé đó văng – dính vào cửa sổ luôn, ( trong phòng Tâm có đèn ngủ nên cảnh tượng đó nhìn khá rõ) . Lúc đó tao muốn bật dậy chạy ra khỏi phòng ,mà người nặng trĩu chân tay ko cử động được.
– còn nữa , sau 1 lúc thì bé đó đã đứng gần gốc cây, lúc này thì ôi mẹ ơi. Bé đó cười hí hí 2 hàm răng rách toặc đến mang tai, 4 chiếc răng dài ra . Bé đó vẫy tay và lặp lại câu nói : chị ơi ! chị đi chơi với em đi.. 2 tay bé đó dài ra chạm tới cửa sổ rồi, có tiếng vù 1 cái. Bé đã đứng ngay của sổ , trong phòng lúc đó kín, tao còn đắp chăn mà thấy lạnh toát xương sống. Khuôn mặt bé ko còn như lúc đầu nữa. Huhu sau đó 1 mặt đó lọt qua tấm kính cửa sổ , tiến sát gần giường tao mà tao ko cử động được. Híhí … Kêu ra chơi cùng mà ko nghe, nay em vào dắt chị đi. Lúc đó những thớ thịt trên khuôn mặt bé , cứ rơi ra – để lộ hàm răng với 4 cái răng nanh dài. Bé đó nắm lấy cổ tay tao, cảm giác lạnh nhức óc nhói tim. Bỗng xoẹt.. bàn tay chỉ còn xương của bé đó bật ra khỏi tay tao. Đúng lúc đó người tao cử động đươc.. 1 tiếng nói vọng trong tai tao. (Con cứ nằm im. Có bà đây rồi, con ko được hoảng hốt , kêu la là nó bắt hồn con đó). Tao nghe thấy vậy nằm im như lúc đầu. Sợ lắm, cảm giác lạnh và nỗi sợ khó tả chạy dọc xương sống , hòa quyện trong máu. Bé ma vẫn cố nắm tay tao 1 lần nữa , xoẹt.. 1 tiếng . 2 mắt bé ma bỗng có màu đỏ rực, mồm ngoác dài ra , hét lên : may cho mày là có bà già kia , ko thì chiếc vòng phật la hán trên tay mày – tao cũng ko sợ. Há há … Tiếng cười vang lên cùng làn gió lạnh lướt qua người Tâm rồi biến mất .
Lúc sau có 1 cụ bà tiến lại gần giương Tâm, Tâm mở to 2 mắt nhìn, đó là bà nội của Tâm..
Bà Tâm bảo: ko sao roìi con yêu của ta, Tâm bật khóc hai hàng lệ chạy dài ướt đẫm áo ngực. Cụ Bà liền bịp miệng Tâm, con khóc là nó quay lại hại con đó, may vừa nãy bà đọc kinh niệm chú cho vòng phật la hán tăng thêm chống tà đó. Ko thì con đã bị nó bắt rồi, con cứ bình tĩnh đừng sợ . Nó vẫn ở ngoài gốc cây hoa sữa , nó chỉ đợi con hoảng hốt – là tới bắt hồn con đi với nó đó. Nãy nó bị vòng phật la hán đánh tan chút oán khí, đêm nay bà sẽ cạnh ở con, tới sáng bà mới về chùa con yên tâm ngủ đi. ( bà Tâm đã mất khá lâu ) ngày mai cứu tinh của sẽ đến giúp con.
Xong giấc mơ của Tâm kể thì Tùng đã ướt hết lưng vì nước mắt của Tâm. Tùng vỗ về Tâm và an ủi..
Thôi nín đi bx iu, khóc như thế này lại ốm tiếp đó..
Tâm ngừng khóc, hai mắt đã đỏ âu vì khóc.
Em xuất viện nhé anh..
Tùng đáp: để qua đêm nay nhé, hãy tin anh. Nói xong Tùng đứng dậy đi ra sát của ssổ nhìn cây hoa sữa.
Tùng bảo Tâm sang phòng bên cạnh chơi với mọi người để cho đỡ sợ ( Từ lúc bà Tâm hiện về , nói sẽ bảo vệ Tâm, nên nàng ta ko sợ. Khi kể lại thì sợ són .. Số nhỏ này cũng đen, bị 2 vụ).
Tùng bước khỏi phòng khi Tâm đã ngồi chơi cùng mấy cô bạn phòng bên, cứ lững thững bước đi , đã tới cổng bệnh viện. Phòng bảo vệ gần đó, Tùng đi vào liền hỏi bác bảo vệ ( bác này tầm hơn 50 tuổi lông mày dậm , đôi mắt sắc với bộ râu đen pha trắng. Nhìn bác gần giống lý qùy của lương sơn bạc ).
Bác ơi ! Cây hoa sữa ở góc vườn , vừa nói đến cây hoa sữa – bác bảo vệ nói : cháu gặp nó rồi ư, nó là con của viện trưởng, tính nó ngịch ngợm i con trai. 5 năm trước nó rủ bạn vào đây chơi , ai ngờ nó chèo cây hoa sữa bị ngã chết luôn. Tùng nói: bác ơi nó thành qủy rồi bác ạ , đêm hôm qua nó nhe nanh định bắt bạn cháu đi đó.
Bác bảo vệ cau mày liền nói , nó thế đấy .mấy người bị nó hù rồi nhưng bố nó biết nó đi hù người thì lại quát mắng nó sợ ko dám hù người đó nữa đâu.
Tùng ngẩn ngơ? Là qủy rồi mà. Mà sao làm được vậy..
Bác bảo vệ nói: nghe đâu bố nó theo ông nó học đạo từ nhỏ đến khi cưới mẹ nó thì thôi, đạo sĩ hay phù thủy gì gì đó cháu à. Tại ông nó kêu bố nó chỉ học chứ ko đc hành nghề , có gì cháu đến mách bố nó, bố nó quất cho mấy cái là nó sợ mà. Mấy lần rước vong nó về nó ko đồng ý mà cứ đòi ở lại cây đấy. À bố nó kia kìa..
Tùng cảm ơn bác bảo vệ rồi chạy theo vị bác sĩ kia, Tùng lễ phép chào bác sĩ rồi kể chuyện của Tâm tối qua gặp. Vị bác sĩ mặt phừng phừng – bảo Tùng gọi Tâm đến gặp bác tại phòng viện trưởng. Tùng kéo Tâm vào phòng bác sĩ 2 đứa lễ phép chào, xong bác sĩ (bs) kể cho 2 đứa biết con bác bướng bỉnh, nó thích hoa sữa nên mấy lần rước nó về nó ko nghe. Nó trêu mấy người rồi,mej nó xin nên bác tha .. Riêng lần này bác sẽ đánh cho nó no đòn. Nói xong bs kéo ở tủ ra 1 cái lư hương, tay cầm bút ( bút để viết chữ nho ) viết lên ko gian trên lư hương mồm lẩm nhẩm đọc chú , xong kêu hiện.
Điện trong phòng nhấp nháy. Bs liền quát đồ hư đốn rồi quật bút vào ko gian – (có tiếng) huhu bố tha cho con con chỉ chọc chị đó chút thôi mà, bs vụt tiếp và nói mày định hóa qủy hại người hả con 5 đời nhà ta theo đạo gia, nay bố nghe con định hại người .. Con làm ô nhục dòng họ nhà ta mất thôi, .. Bỗng tiếng khóc to hơn… Con chỉ hù chị thôi, tại chị hợp con nên con muốn tâm sự với chị. Bs bấm đốt tay , con ơi . Bỏ ngay thói hư đó nha, tính học theo mấy đứa kia làm qủy hả.. Bọn nó kêu hại người thì sau bản thân sẽ lợi hại hơn – bs quát học láo hả, may cho con là ông nội yểm bù vô xác con để ko bị qùy bắt làm nô lệ nay lại học đòi theo bọn nó .. Vừa nói bs vừa vụt cây bút vào ko gian ..
Tiếng khóc nỉ non cùng tiếng : e xin lỗi chị, con xin lỗi bố. Con muốn tâm sự với chị 1 lần thôi xong con xin theo ông . Nghe vậy bs ngoảnh mặt nhìn Tâm , Tùng cau mày . .
Tâm nói : cháu sợ ..
Bé nói : e ko hại chị đâu chị tin e đi ..
Tâm nhìn bs, bs nói nhỏ nhẹ – e nó muốn vậy ,, ý cháu sao . Bs gằn giọng nói bố nói Châm nhá con mà làm gì chị mày thì con hiểu rồi đó.. Tiếng nói phụng phịu: con biết rồi ạ.. Tâm thấy vậy liền đồng ý , tối nay cùng Châm ( bé ma ) tâm sự.. Bs nói : con yên tâm có gì bác sẽ chịu trách nhiệm , con cầm cây bút này để tăng linh khí.. Nói xong có tiếng cười hihi con đi đây .. Tùng ngơ ngác thấy bs triệu hồn giữa ban ngày liền hỏi . Bs cười nói trc làm Tùng chưa kịp hỏi,, pháp bảo gia truyền của cụ tổ nhà bác là lư hương , cây bút này và 1 tờ giấy gió 800 tuổi bác cất ở nhà, mấy bảo vật này linh khí nhiều và được 5 phái tất cả gồm 120 thiền sư các phái yểm chú. Tùng bấy giờ mới hiểu,- , bs bảo Tâm: con khuyên con bé lên chùa tu để mau đầu thai hộ bác nhé, nó kêu ko muốn xa bố mẹ nên ra cơ sự này. Tâm vâng 1 tiếng và nhoẻm miệng cười.
Tối hôm đó 21h30 Tâm đã ngủ ly bì tay cầm bút,.. Tùng ko an Tâm nên ở lại trông Tâm. Bỗng Tùng ngủ gật lúc nào ko biết. Trong giấc mơ Tâm thấy Tùng đang ngồi cạnh giường, từ gốc cây hoa sữa 1 cô nàng đội mũ lệch mặc quần ống thấp ống cao đi đôi giày màu cam cùng chiếc áo nhiều màu. Tâm đoán là Châm, tiếng nói em chào chị ạ, chị cho em xin lỗi truyện tối hôm qua. Tâm gật đầu như đồng ý, tối đó Châm và Tâm nói truyện trên trời dưới biển , thích cái này thích cái kia .2 rất hợp vui cười bên nhau . Tới gần 3h sáng Châm liền quơ tay vỗ bộp cái vào đầu Tùng,
Tùng kêu : ai đánh đau thế . Hừh..!
Châm nói nhanh: là e nè hihi..
Tùng nhìn Châm vẻ ngạc nhiên rồi nói hiphop.. Châm đáp : trước e học nhảy hiphop 3 năm mà hihi..
Tùng nói: mọi kiếp luôn hồi , em cứ đi chơi lang thang vất vưởng trú ngụ các nẻo thì bao giờ đầu thai , chết trẻ, ko liền thây rồi còn thích thú đi chọc ghẹo người khác ư. A thấy bố e rưng rưng nước mắt khi e xuất đi đó, … Châm khóc thút thít nỉ non, ..than : con bất hiếu , con bất hiếu . .. Châm nói : e tỉnh ngộ rồi , giờ e ko ham chơi nữa, gắng tĩnh tu để đầu thai. Anh chị nhắn dùm bố e,, e sẽ đi nhé.. Nói xong Châm cười rồi mờ dần trong ko gian . Sáng hôm say Bs đến hỏi thăm Tùng kể truyện tối qua , bs nghe xong mừng lắm. Hôm sau liền rước Vong Châm gửi lên chùa. 1năm sau Tâm mơ Châm về khoe là có nhiều bạn chơi cùng , e vui lắm. Rồi thút thít khóc, ngày mai e phải đi đầu thai rồi , hẹn chị ở kiếp này.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận