Tâm Linh truyền kỳ – Tác Giả nguyễn đình yên ( Update Chap Cuối )
1 giọng ồm phát trong nhà .
Thằng pèng và chắt ô Tân đến rồi hả?
Bước vào phòng 1 cụ già đang ngồi trên sập , tay đang cầm chén nước trà, mùi trà thơm thoang thoảng. Trước mắt mọi người là 1 đại điện thờ Thái Thượng Lão Quân – tay đang cầm phất trần. Cụ Vương nhấc chén trà nhấp 1 ngụm rồi nói.
Tụi bay đến sớm hơn ta dự kiến đó..
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau – ô Pèng cất lời hỏi . Sao ngài biết bọn con sẽ đến ..
Ô Vương tiếp lời : 3 hôm trước – ô Tân có về đây chơi với ta, ô đấy kêu có việc về đây nên ghé thăm ta chút, ô đấy còn bảo có đệ tử và 2 đứa chắt của ô sẽ đến đây vào trưa nay. Ô Vương nói xong Tùng bột miệng nói: cụ cháu mất lâu rồi mà .
Ô Vương cười khà khà nói: sinh lão bệnh tử đó là ý trời cháu à – xưa kia ô Tân bị Diêm Vương triệu hồi mấy lần mà ổng khất đó. Vì lúc đó chưa có chức quan phù hợp cho ổng , bữa nọ ổng về kể đã làm quan tại 1 quận nọ.
Tụi bay ngồi xuống đi nào sao đứng ngẩn ngơ thế, ô Vương nói xong – ô Pèng , Tùng , Yến và tâm ngồi gần ô Vương. Tuy mái tóc, râu và lông mày ô Vương nhưng má vẫn hồng hào xen lẫn cùng nếp nhăn và đôi mắt sáng . Hơn 100 tuổi rồi ,mà phong thái vẫn còn khỏe tràn đầy nhựa sống.
Chiều nay ta phải điểm binh đã tiếp 1 vị khách ko mời mà đến. Pèng – mày có mang thêm binh nào lên đây ko. Ô Pèng gãi đầu gãi tai – dạ.. xưa kia sư phụ để lại cho con 1 u linh đạo hạnh 100 năm , còn mấy u linh của con – tụi nó nhỏ tuổi quá con sợ lên đây lại làm mồi cho các u linh khác bắt nạt..
Tâm nghe ô Pèng nói vậy chợt nhớ – đó là lý do lúc lên núi toàn bị ai cù nách và hung thủ của những làn gió lạnh lướt qua người mình đây.
Hừm .. Binh của ta cũng đủ xài nhưng tên khách kia đạo hạnh cao thâm khó lường – nghe ô Tân nói hắn luyện tà thuật – chuyên che mắt qủy sai để cướp vong về để luyện. 4 người trợn tròn mắt khi nghe cụ kể vậy. Ô Pèng nói : hắn cao thủ vậy giờ tính sao thưa cụ.
Cụ vuốt râu mắt nhìn ra cửa – ta xem trước rồi, số ta chưa tận mà hôm nay có quý nhân sẽ đến trợ giúp ta.
Mấy đứa dùng cơm với ta nhé. Nói rồi cụ kêu bọn tiểu đồng dọn cơm – mấy tiểu đồng chừng 11,12 tuổi đầu để tóc 3 chỏm ,từ gian bếp phía sân bê lên 1 mâm cơm chay. Yến nhìn từng tiểu đồng – sao tụi này đi mà ko thấy bước chân nhỉ ko lẽ là .. Tâm nghe Yến lẩm bẩm vậy sợ quá quay mặt dựa vào lưng Tùng. Khà khà .. Tiếng cười của ô Vương làm căn phòng bừng tỉnh.
Tụi này là vong vất vưởng dưới chân núi ta thu nạp tụi nó về trông coi nhà và truyền đạo đó. . Nghe xong suy nghĩ của Yến được giải đáp.
Dùng xong bữa cơm – tối nay có tiếng động gì 3 con vẫn phải ở trong nhà ko được ra ngoài nghe chưa. Còn thằng Pèng tối nay phụ ta chút việc. Cụ Vương vừa dứt lời 1 tiếng vâng đồng loạt. Trời đã về chiều tà, nhưng tia nắng dần vụt tắt nhường chỗ cho bóng tối. Tâm , Yến và Tùng đang ngồi đánh bài bôi nhọ mặt . Tùng chợt nhớ – ê e iu.. , e có mang cái hộp pháp bảo gì mà kêu 6 đời chỉ để thờ ko đó. Tâm cau mày quát giọng điệu : ai là e iu hả thằng kia . Yến nghe vậy bịp miệng cười nhăn nhở – tao còn mang cả quyển sách hướng dẫn cách dùng cho mày xem nè. Nói rồi Tùng bảo để đâu thế , Tâm vỗ vào cái balo kêu đây nè hihi. Á chặt tứ quý chặt heo thằng Tùng – mày chết với tao, tao vẽ mắt kẻ mi cho mày Tùng ơi haha – Tâm lấy tay quết vào đít xong định vẽ lên mặt thì .. Ùm ùm …
Tiếng nổ , tiếng cười man dợ hòa cùng tiếng keng.. keng.. như hai thanh kiếm va vào nhau hòa cùng tiếng gió rít mang theo những kỳ quái. 3 đứa định ra xem thì chợt nhớ lại lời dặn của cụ Vương – 2 tên tiểu đồng đứng gác ngoài cửa nói vọng vào. Xin 3 vị đừng ra ko sư tổ biết sẽ đánh tụi e. Tùng nghe vậy liền kéo tay Yến và Tâm vào phòng ngồi đánh bài tiếp – Tâm phụng phịu – buồn chết đi được ngta chưa thấy đấu thuật , nói xong Tâm mở balô ra lấy 1 cái hộp ghỗ dài bằng 2 gang tay người trưởng thành và 1 quyển sách ngoài bìa có chữ tàu. Chiếc hộp ghỗ đc chạm khắc hình 1 đội binh lính đang cầm giáo và 1 con rồng đc nạm bằng bạc đang quấn quanh hộp, mở ra thì đó là 1 lá cờ màu vàng đc thêu hình rồng đang dẫm lên mây. Lá cờ ko biết đc thêu bằng chỉ gì – khi mở phát ra 1 hào quang. Tùng và Yến trời ơi – đây là hiệu thiên lệnh của Vương Thắng Tiên mà…
Trong lúc 3 đứa đang chiêm ngưỡng 1 pháp bảo chỉ có trong lời kể của cụ Tân thì dưới núi..
Ta ko thù ko oán sao tụi bay mang binh tới phá . Cụ Vương nói xong tay bắt quyết mồm đọc chú rồi rút 1 lá bùa tung lên trời – tự bốc cháy. 1 bầy bạch hổ với cặp mắt đỏ lòm đã đứng sau lưng ô Pèng và cụ Vương..
Khà khà .. Ngươi chỉ được vậy sao – lão đạo sĩ tàu vung kiếm lên trời mồm niệm chú , hợp .. 1 trận cuồng phong quấn nhưng linh hồn đủ dạng từ đâu bay đến nhập vào người Xachin – Xachin trợn mắt lên nói đc câu thầy … Thì 2 mắt hắn đã chuyển 1 bên đỏ 1 bên xanh.
Cụ Vương thấy vậy liền nói ko có chi ko có chi.. Nể thầy ta bên đó ta ko chấp chuyện ngươi mang binh tới đây – đánh tan mấy chục u linh của ta , ta tha mạng cho ngươi – ngươi suy nghĩ kỹ khi thi triển hắc qủy vương nhé .. Đạo sĩ tàu (dst) ta đến đây đã ko bàn đường lui rồi. Nói xong Xachin nhảy vào người ô Pèng mà vồ , mùi tanh hôi tỏa và ánh mắt đỏ xanh phát sáng ra từ Xachin làm lũ bạch hổ ko ngại nhảy vồ vào Xachin – ko hiểu sao giờ hắn hạ 1 bạch hổ 1 cách nhanh lẹ, đàn hổ dần thưa đi. dst vung kiếm chém tới cụ Vương – còn 2 con qủy phía sau dst cũng nhảy vào mà đánh ô Pèng..
Ô pèng tay ko khó đỡ được liền kêu u linh hơn 100 năm ra chặn đánh – 1 con qủy mình rắn đầu người 1 con đầu hổ thân người cùng tiến tới . gặp u linh của ô Pèng đánh cho tụi nó liền bỏ chạy – Cụ Vương đỡ kiếm của dst đang chém hướng tới. 2 người đánh nhau 1 hồi đều toát mồ hôi. Tên dst lùi lại 1 tay lấy 1 chai nước gì đó cất trong người rồi tạt vào người cụ Vương. Cụ Vương ko kịp né nên bị ướt 1 ống tay – Xachin đã hạ hết đàn bạch hổ. Mồm cười rồi ,, xoạc.. 1 tiếng mồm hắn rách tới mang tai làm hở những chiếc răng nhọn chìa ra ngoài. Cụ Vương cau mày khi ngửi thấy mùi nước tiểu , xong rồi , định mệnh chăng. Tên dst cười vang cả núi cấm ,, tuy hắn ở bên tàu nhưng gốc việt – do xưa kia hắn học tà đạo bị sư phụ đuổi đánh nên trốn qua tàu tìm thầy học đạo , ai ngờ hắn học 1 phái thờ qủy..
Ô Pèng nghe vậy kêu u linh đứng chắn cho cụ Vương khi Xachin vồ tới cụ, những vuốt của hắn giờ đã dài ra hơn trước và đc nhuộm lên 1 màu của mùi tanh hôi.
2 con Qủy của dst bị đánh bỏ chạy lên đạo quán – thấy 2 tiểu đồng đứng ngoài cửa tụi nó nhảy đến vồ vập, đứa cắn cổ , đứa cắn vai tiểu đồng – 2 tiểu đồng đạo hạnh mới đc mấy năm nên ko trốn đc trước đòn tấn công của 2 con qủy kia..
Cái này nè – tao thấy trong sách nói cầm cờ ngang rồi phất thẳng chỉ lên trời khi mồm đọc xong câu chú này này là triệu thiên binh – câu chú này là triệu thiên tướng … Tâm nói xong vênh mặt lên nhìn về hướng Tùng.. Aaa Yến kêu ko xong rồi – 2 tiểu đồng tuy là vong nhưng hình hài đc cụ vương thổi sinh khí nên có chút thể xác. 1 con đang gặm cái đầu, tay kia thì cầm cái chân của tiểu đồng đã bị xé ra khỏi thân thể, 1 con thì đang nhai ngấu ngiến 1 mảng thân ..
Thấy tiếng kêu của Yến 4 con mắt qủy đang hướng về 3 người trong phòng. Yến chạy vội vào chỗ Tùng – Tâm thì tay cầm cờ phất chỉ lên trời mồm đọc chú y trong sách .. 1 hoài quang lóe sáng từ trên trời bay vụt xuống sân – hơn chục binh lính mặc giáp đang phát hào quang tay cầm thương. Thấy 2 con yêu quái liền quát yêu nghiệp – 2 con yêu tính chạy nhưng bị lính đánh chết rồi xác tan dần vào không khí , chỉ còn 1 ít như bùn lầy đọng lại, binh lính thấy cờ ko chỉ nữa nên vụt biến mất..
Tùng ko biết cái gì đang sảy ra. Tâm thì toát mồ hôi tay vẫn cầm cờ, Yến liền nói: xuống núi xem đi anh chị. 3 người ko biết lý do gì mà chân cứ tự bước đi.
Khà khà .. Nay ta bỏ mạng ở đây đúng là số trời – cụ Vương cười trong nỗi đau khi bị mất pháp thuật khi dính nước tiểu , tên Xachin vẫn đang vật lộn đánh với u linh – u linh có vẻ yếu dần . Ô pèng thấy vậy liền ném 1 đạo bùa rồi tự bôc cháy, tay kia cầm 1 nắm đậu vung ra. 1 đám đậu binh bay lơ lửng như chờ lệnh .. Dst thấy vậy cắn ngon tay xoa lên kiếm , đọc chú tung bùa lên, kiếm tự dưng bay về phía đậu binh mà ô pèng vừa triệu . Kiếm lướt qua làm đậu binh của ô pèng biến mất. . Ô Pèng thấy vậy liền lắc đầu – số trời .. Số trời …mà..
Ô Vương vuốt râu ung dung nói – giờ ngươi muốn chi..
Dst cười haha.. Ta muốn linh hồn của tụi bay. Nói xong dst dơ tay vuốt kiếm 5 ngón tay máu chảy ra. Mồm đọc chú 1 lúc sau tên Xachin nằm bất tỉnh – những làn khói màu đen thoát ra khỏi người Xachin rồi nhập vào dst.. Hình dạng dst giờ đã hóa 1 con qủy chính hiệu – đôi chân đi giày giờ nứt toác to phình ra khỏi giày , những nanh vuốt hiện dần lên . Mùi tanh hôi nồng lên trên khuôn mặt với cặp đỏ ngầu , những chiếc răng dài ,nhọn hoắt đâm qua hàm hiện lên..
Cụ Vương, ô Pèng đều lắc đầu , mà ko chạy đc. Dst giờ đã hóa đại qủy vương. Hắn đưa 2 tay nhảy vồ vào người cụ Vương thì . Đoàng .. 1 tiếng sét từ trên trời đánh cháy , đổ 1 cây cổ thụ gần đó , ngước mắt lên trời 1 đạo hào quang từ trên trời phát sáng rồi vụt bay xuống đất – đứng chắn trước người cụ Vương , đó là 1 thiên tướng đầu đội mũ quan hình lưỡi liềm, 2 bên treo 2dải lụa đỏ ,tay cầm đại đao mặc giáp phát ánh hào quang. Dst vồ trúng người vị tướng đó bị đánh bật ra , hắn thấy quan trên thiên giới xuống liền bỏ chạy. Vị quan ung dung cho dst bỏ chạy – rồi chỉ đao về phía hắn .. 1 tia sét đánh về dst – cả thân thể hắn bốc trong trong những tiếng gào thét man dợ, những làn khói đen thoát ra người hắn và biến mất. Vị thiên tướng nhìn về phía Tâm đang cầm cờ đứng cách cụ Vương 50m rồi mỉm cười và biến mất. Cụ liền nói to: cảm ơn Vương Thắng Tiên chân nhân, ngài đang ở đâu đồ đệ xin diện kiến .. Tiếng xột xoạt đằng sau đó lưng cụ, hiện ra Tùng, Tâm và Yến. Ô Pèng thì thấy Mai ( bé ma, cháu ông ) đang đánh xachin, xachin giờ mất hết thuật nên ko lzi đc. Thấy Tâm cầm 1lá cờ trên tay cụ Vương thốt lên Hiệu Thiên Lệnh . Cháu là gì của ngài Vương Thắng Tiên – Tâm ngơ ngác liền đáp đó lời cụ tổ nhà cháu ạ.
Khi bé Mai đánh xachin học máu mồm xong, liền chạy đến gần ô Pèng. Khà khà ý trời.. ý trời.. Ô Vương bước về đạo quán ô Pèng bước theo . Rồi đến Yến, Tâm theo sau Yến Tùng đi cuối . .
Mai ( bé ma ) chạy đến sau người Tâm – vỗ tét 1 cái mạnh vào mông Tâm .Tùng thấy vậy kêu em ….
Tâm quay mặt về đằng sau ,hừm.. 1 cái tát giáng trời vào mặt Tùng . Mai thấy vậy cười hihi.. Tâm nghe tiếng sợ quá nhảy vồ vào Tùng mà ôm. Tùng ngơ ngác , nghĩ bụng con gái thật khó hiểu.