Truyện ma thật trong 2018 giờ mới kể – Tác Giả Phonglantrang
…….tiếp
Đêm đầu tiên, sau khi kết thúc cv tại Hà Nội, e bắt chuyến bay lúc 20h30 nhưng do Sorry Airline nó trễ nên mãi 24h đêm em mới vào đến SG, lục tục hành lý với dồ đạc thì đến gần 2h sáng em mới về đên Nhà Công vụ. Đoạn đường từ sân bay về Nhà Công Vụ khá gần nhưng chắc do đêm muộn nên e thấy khá vắng vẻ, trên đường về anh lái xe cơ quan đi rất nhanh và có điều đặc biệt là khi đến nơi, a lấy hành lý cho em vội vàng từ cốp xe ra rồi quay đầu đi ngay, ko cả kịp chào. Đệch moạ, lại phân biệt Bắc với Nam kỳ rồi đây- e nghĩ thầm trong bụng. Đón e tại Nhà Công Vụ là một bác bảo vệ tầm 65 tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng có vẻ rất cứng rắn và từng chải.
Em chào anh, em là ……..bla… bla…
Ưh, anh nhận được thông báo từ Hành chính rồi,…. bla… bla…Giọng Bắc….., ngon rồi, đỡ ngại, chắc cùng Bắc với nhau thì thông cảm vì lúc này là 2 giờ khuya. Bác BV sau khi giới thiệu, làm quen qua loa thì đưa cho e bộ chìa khoá phòng 303 với vài hướng dẫn a,b,c qua loa.
Em lục tục vác đồ lên, vì là đi biệt phái nên e mang theo nhiều đồ, phải đi mất 3 chuyến mới hết, mà các cụ biết đấy trong này phòng 303 có nghĩa là phải tận tầng 4 lận. Sau khi mang đống hành lý lên phòng vì quá mệt e lăn ngay ra giường mà không thèm cởi giầy với thay quần áo. Nằm nhìn lên trần nhà e mới nghĩ. Moá, mình bao nhiêu đồ, xách đi mấy chuyến mà ông BV không hề nói giúp gì cả??? Người trong này họ vây sao??? Sao bảo trong Nam dịch vụ tốt lắm….. rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu rồi khiến em chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Vốn là người rất tỉnh ngủ, hàng ngày e ngủ rất ít và trưa thì ko bao giờ ngủ. Trong giấc ngủ e rõ ràng nhận thấy tiếng chân người đi, tiếng nói chuyện mơ hồ, tiếng lạch cạch…. nhưng chắc do mệt nên e ko mở hẳn mắt ra, chỉ nghĩ ông BV đi tuần và đây là Nhà Công Vụ nên có nhiều ngừoi ở chứ ko riêng gì mình nên e kệ, cứ nhắm mắt ngủ tiếp. Đêm đầu tiên, mọi thứ trôi qua trong yên bình, chắc do em quá mệt và thời gian ngủ ngắn (3h đến 6h sáng)
Tiếp,
…. 6h sáng tỉnh giấc, sau 1 đêm vất vả em tỉnh dậy tắm táp và chuẩn bị đến cơ quan mới để ra mắt anh em lúc 8h. Sài Gòn thòi tiết đẹp, khá dễ chịu, và bắt gặp 1 chú em BV khác, trẻ chắc tầm 20, em chỉ kịp chào rồi đi ngay vì vội đi ăn sáng để còn kịp chú lái xe đến đón, ko phải chờ.
7h30 mọi việc cá nhân đã xong, e quay lại Nhà Công Vụ, vẫn chú lái xe hôm qua tầng 1 thì lúc nào cũng có BV 24/24 lo đoẹ giề.
Nghĩ bụng thế nhưng em vẫn hỏi lại?
Sao em lại bảo anh thế?.
Rồi cậu lái xe nói , em xin lỗi, đêm qua e ko mang đồ lên phòng cho anh đc, vì e sợ ma lắm… bla.. bla…
Sau câu đó, mọi thứ bắt đầu mơ hồ trong suy nghĩ của em. Một ông lái xe người SG, ko ở Nhà Công Vụ bao giờ mà sợ đến mức ko dám vào đó? Có cái gì đây????
Vừa lúc đó thì xe đến cơ quan mới, e vội xuống để ra mắt mọi người….sau màn chào hỏi rồi hỏi han đủ kiểu và biết em ở Nhà Công Vụ thì e cảm nhận được sự im lặng, những ánh mắt liếc nhanh dù là rất ngắn của mọi người ở đây.
Thôi kệ mẹ nó ,…. ngày làm việc đầu tiên cũng trôi qua, mọi người nói đi mở tiệc chào đón e nhưng do mệt nên e xin phép dời bữa tiệc vào hôm sau để về sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngời một chút.
6h về đến Nhà Công Vụ, bước vào là lại gặp gương mặt bác BV đêm qua, vẫn kiểu chào hỏi qua loa ….e lại lên phòng mình để dọn dẹp. Sau khi ổn định mọi thứ thì cũng hơn 7h tối, nghĩ bụng ông BV người Bắc chắc cũng uống chè, tiện xuống đi ăn em cầm theo gói chè xuống biếu để làm quen.
Sau khi nói chuyện giới thiệu gia cảnh…. thông qua ấm chè anh em bắt đầu thân nhau hơn, ko còn cảm giác e dè phòng thủ nữa em bắt đầu câu chuyện.
Đêm qua anh đã làm rồi sao đêm nay lại làm ah?
Uh, a chuyên làm ca đêm, ca ngày mấy đứa trẻ nó thay nhau làm.
Vậy ah? Thế cũng tiện anh nhỉ? Đêm thì ngủ thoải mái, ngày về nhà vẫn có thể làm được việc nhà giúp vợ??? Em bâng quơ.
Uh, nhưng cũng không ngủ được mấy, nhiều hôm không thể ngủ được, sáng về nhà vật vờ cả ngày ý. Thế nên bọn trẻ nó mới ko làm đêm. Có đứa nào bắt nó làm đêm là đêm trước đêm sau nó bỏ việc
Sao vậy anh? Tôi bắt đâu tò mò
Anh cũng không biết, chắc mấy đứa trẻ nó sợ vớ vẩn.
E lại tiếp, đêm nào anh cũng phải đi kiểm tra hết các tầng mấy lần ah?
Uh, cũng thi thoảng…. sau khi hạ hết cửa xuống là a đi kt một vòng..
Yên tâm rồi, có đoé gì mà phải sợ e nghĩ bụng vậy.
Vốn trươc giờ không tin vào chuyện ma mãnh nên cũng ko lăn tăn gì, chào anh rồi e ra ngoài ăn cơm tối. Do ở 1 mình nên tôi không nấu nướng gì cả, xác định từ đầu la ăn cơm bụi cho đỡ mất thời giờ không tin vào chuyện mà mãnh nên cũng chỉ ậm ờ, rồi chào anh tôi ra ngoài ăn cơm tối. Do ở 1 mình nên tôi không nấu nướng gì cả, xác định từ đầu la ăn cơm bụi cho đỡ mất thời gian.
Sau khi an xong e quay lai Nhà Công Vụ, đi qua bác BV e lên tầng 2, lúc này e mới để ý tầng 1 rất rộng đằng trước là Phòng giao dịch lớn, đằng sau là khu để xe và phòng BV cũng rất lớn tổng diện tích phải 200m2 nhưng sao tầng 2 lại bé còn 1/2 vậy?. Hơi tò mò em đi xem hết tâng 2 tại tầng có 1 bức tương xây ngăn đôi điện tích căn nhà, toàn bộ nừa trước căn phòng bi bịt kín lại, chỉ còn lại 1/2 phần diện tích đằng sau được chi nhánh sử dụng chia làm mấy phòng.
Phần này nếu ko để ý sẽ ko thấy vì toàn bộ mặt tiền căn nhà từ tầng 2 lên tầng 4 bị bịt kín bởi bảng hiệu, lên tầng 3 thì không thấy còn bức tường đó nữa mà được chia làm nhiều phòng để phục vụ cán bộ đi công tác lưu trú. Mỗi tầng có 5 phòng rất rộng và có đến 4 tầng như vậy. Đi lang thang hết các tầng em mới phát hiện ra là có mỗi 1 mình em ở, tất cả các phòng đêu ko có người, một cảnh tượng im ắng vô cùng và có cảm giác hơi lạnh lạnh.
Sau khi đi khảo sát hết căn nhà e về phòng mình, tắm táp, đóng cửa phòng và nằm xem tivi, lên OF vào cafe đọc linh tinh…..
Em nhớ lúc đó mới chỉ hơn 9h…. Bắt đầu e nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc ở tầng trên, rất rõ tiếng giầy nữ nện xuống nền phòng lát gạch, rồi sau đó là tiếng vòi nước chảy rất rõ ràng, tiêng người ta kéo giường kiểu như gép 2 cái giường làm 1 ý. ( phòng nào cũng có 2 giường, có phòng 3). Tất cả các tiếng đó thật như những hoạt đông bình thường làm 1 người nhát nhất cũng không thể nghĩ đó là gì khác ngoài việc có người thật đang tắm và dịch chuyển đồ ở trên phòng đó. Em đương nhiên cũng nghĩ vậy, em nghĩ lại có thằng nào đi công tác vào ở rồi, tối mai có người rủ đi cafe chém gió đỡ buồn.
Nằm mãi, nhớ nhà, nhớ con em ko thể ngủ được định xuống nhà nói chuyện với bác BV cho đỡ buồn nhưng liếc đồng hồ thấy hơn 12h rồi, sợ ông ý đi ngủ rồi nên thôi. Rồi bắt đầu tiếng rì dầm, tiếng khóc thut thít, tiếng âm thanh như kiểu người ta thì thào, cố gắng lắng nghe nhưng ko thể rõ nội dung những câu nói đó là gì. Vì Nhà Công Vụ ở mặt đường nên đêm xe cộ vẫn chạy qua lại khá ồn.
Đệch moẹ, đêm hôm đoé ngụ đi còn tâm sự cái léo gì mà lắm thê. Các cụ biết đấy, khi đã ko ngủ được thì những tiếng động làm mình rất khó chịu. Em thầm chửi trong bụng.
Nằm thêm một lúc thấy tiếng bước chân ở cầu thang, rõ lắm… ah, chắc ông BV lên nhắc mấy đưa kia đây… em mừng thầm trong bụng.
Tự nhiên tiếng bước chân dừng lại tại cửa phòng e. Thật sự quá rõ, quá chuẩn. E chuẩn bi tinh thần ra nở cửa rồi chỉ còn chờ tiểng gọi hoặc tiếng gõ cửa nữa thôi, vì cửa phòng e đối diện cửa phòng 302 nên e ko chắc là người ta se gọi phòng nào mà mở. Nằm thêm một lúc thì ko thấy tiếng gõ phòng nào, cũng không thấy gì nữa rồi em mê man trong giấc ngủ chập chờn.
… Trong giấc ngủ chập chờn, những hình ảnh người xa lạ bắt đầu hiện ra, những gương mặt mà e chưa gặp bao giờ, hoàn toàn xa lạ… người thì khóc, người thì cười, họ dìu nhau đi qua đi lại…. rất lạ. Một giấc mơ mà chưa bao giờ e gặp. Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim ngắn chiếu đi chiếu lại.
Rồi một đêm nưa lại trôi qua trong mệt mỏi. Như thường lệ, xuống tầng lại ko gặp bác BV đêm để hỏi chuyện ngay. E lại tiếp tục theo guồng quay công việc. Đến cơ quan và 1 ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay, sau bữa tiệc e về thẳng Nhà Công Vụ, đi qua bác BV e chạy thẳng lên tầng 4 với ý định chào hỏi và rủ mấy người ở đó đi cafe vì nhớ nhà quá, nhớ giọng nói HN quá. Leo lên đến tầng 4 phi thẳng đến phòng 403, cửa phòng vẫn mở, 2 cái giường vẫn ở vị trí cũ, nằm cách xa và xong xong với nhau, ko một bóng người ( Nhà Công Vụ cơ quan e có đội lao công, sáng đến là dọn hết các phòng và phải mở tất cả các cửa hỏi bác BV xem mấy người này đi đâu. Xuông tới nơi e hỏi mấy người đêm qua đâu anh? Em định rủ cafe mà ko thấy?
Làm gì có ai? Mấy hôm nay trên đó có mỗi mình em thôi. Một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng, các lỗ chân lông bặt đầu nở ra, tóc gáy dựng lên. Em bắt đầu nghi nghi.
Thế đêm qua ai tắm trên đó ạ?
Làm gì có ai tắm đêm?
Thế hôm qua a có đi tuần trên đó không?
A có đi lúc 9h, qua phòng em vẫn thấy tiếng tivi rồi anh đi ngủ.
Moá, thế 12 h ai tắm, ai đi, ai nói chuyện? Mà quan trọng là ai đứng trước cửa phòng mình? Hàng loạt câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu cần được giải thích.
Vẻ mặt rất mờ ám của bác BV lại càng khiến e thấy bất an.
Rất nhiều câu hỏi cần được trả lời nhưng một mặt sĩ diện, 1 mặt nghi ngờ ông BV này troll mình nên e ko nói gì, cũng ko hỏi gì thêm mà đi thẳng lên phòng với ý định đêm nay bắt quả tang thằng nào troll mình. Ngoài việc để làm rõ mọi thắc mắc ra em còn muốn mình sẽ là người đầu tiên tìm ra nguyên nhân để chấm dứt nỗi sợ hãi cũng như các tin đồn của mọi người trong cơ qua về khu nhà có ma này. ( nhưng cuối cùng em đã ko chứng minh đươc và khu nhà này đã chính thức bị đóng cửa ko phục vụ cán bộ đi công tác lưu trú nữa kể từ ngày 01/12/2018 sau 6 tháng e ở đó)
…. lên phòng, sau khi tắm táp, hôm nay đồ đạc đã sắp xếp ổn thoả. Em phải nói thêm về đồ đạc vì sau này có chuyện liên quan đến đồ đạc của e. Phòng e có 2 cái giờng và 1 cái tủ quần áo, em vốn gọn gàng nên quần áo e treo rất gọn gàng, đồ nhỏ thì e gấp cẩn thận xếp đúng chỗ ( sau này chị lao công biết tính e nên cũng để đồ y hệt vậy vì sau này chị ấy phụ trách giặt uỏ đồ cho e).
Lại nói tiếp vì đã xomg mọi việc nên để tránh ngủ quên e loi quyển sách ra đọc, ko nằm mà ngồi hẳn ở bàn làm việc để đọc, thời gian trôi qua khoảng 12h bắt đầu những bước chân, tiếng cả nước, tiếng kéo đồ y hệt, tiếng rì dầm….. y hệt thế. Nó thật đến mức e ko sợ một tý nào vì e nghĩ đó đúng là người thật ông BV định troll e. Từ từ và khẽ khàng e ra sát cửa nhìn qua ánh sáng từ hành lang hắt qua khe cửa e ko thấy gì.
Nhẹ nhàng em mở cửa, hé ra.. ko thấy gì. Vẫn tiếng động trên tầng trên. E nghĩ bụng, quả này ông chết với tôi. E phi thẳng 1 phát từ tầng 4 xuống tầng 1 với ý định chắc chắn là ông BV ko ở đó rồi mới phi lên tầng 5. Xuông đến nơi ông BV vẫn đang nằm tầng 1 ngon lành. Ko để yên e phi 1 phát từ tầng 1 lên tầng 5 tới phòng 403 ngay trên phòng em ở cách 1 tầng…. mọi thứ im lặng, ko có một cái gì thay đổi vẫn căn phòng mở toang cửa, 2 cái giường vẫn nắm somg song nhau. Chỉ có vòi sen là còn tong tỏng nhỏ giọt kiểu như có người vừa dùng xong mới khoá lại ý.
Moá, quái ai lại ở đây mà troll mình, lúc này e mới chỉ hơi sơ thôi, vẫn đang nghĩ chắc có ai ở đây nữa vì Nhà Công Vụ có rất nhoều phòng, nhiều tầng. Sau khi xem xét hết một vòng ko thấy gì e đi xuống phòng mình đi ngủ tiếp vì ko muốn làm ông BV tỉnh giấc (vì còn chưa thân nên e rất ngại).
Xuống đến phòng nằm một lúc thì những tiếng động đó lại bắt đầu, lúc đó vì mấy hôm ngủ chập chờn nên e chỉ tức chứ chưa nghĩ gì nhiều vì rất mệt, muốn ngủ được 1 giấc ngon nhưng ko được.
Lại 1 ngày mới bắt đầu, nhưng hôm nay là thứ 7, e ko phải đi làm. Uể oải mãi cũng dậy được, thủ tục cá nhânn xong thì đi ă sáng, cafe. Vì mới vào đây chưa quen ai và cũng chưa chuyển xe vào nên e ko đi đâu. Cafe xong là về ngay, về đến Nhà Công Vụ thì gặp chú bé bảo vệ, quyết định là cà ở đây háng xem thế nào.
Chào e, hnay làm sáng ah?
Chào anh? Anh cafe về ah?
Uh, a vừa cafe về, mua cả cho e đây….,
Sau vài câu làm quen, có vẻ thân thân, e bắt đâu.
Em làm đây lâu chưa? Toàn làm ngày ah?
Em làm 3 năm rồi, toàn ca ngày thôi, đêm thì chú D làm (ông BV già), chứ làm đêm kinh lắm.
Uh, mà sao đêm ở đây có cái gì mà ồn thế em?…… giả vờ ko biết
Chú D chưa kể gì cho anh ah?
Chưa , toàn đi làm suốt, đã ngồi với bác ý được hôm nào đâu mà nói gì, thế có gì e? A thấy bảo nhiều ma lắm ah?
Um, thôi e ko biết đâu, tối anh hỏi chú D ý.
Ở đây cấm không ai được nói, vớ vẩn mất việc ngay, mà bọn em làm ca ngày nên thực sự cũng chỉ nghe nói thôi.
Ok, tối a hỏi thử anh D.
Vầng….! Gương mặt tái mét đầy sợ hãi
Vật vã mấy cữ cafe mới hết được ngày thứ 7, 5h ông BV già đến chờ cho bàm giao ca xong, e giả vờ xuóng xin chén trà
Anh! Đêm qua e lại thấy tiếng động như hôm trước
Vậy ah? Ở đây hôm nào chả thế, e thế là trụ được 3 đêm rồi còn gì. Thế là sắp đạt kỷ lục ngoài anh rồi đấy
Thế ah? Thế có chuyện gì anh?
Nhâm nhi chén trà một lúc khá lâu, sau ánh mẳt dò hỏi và cảm thấy tin tưởng ông BV già bắt đầu kẻ.
….. bắt đầu bằng tiếng thở dài ông BV già kể…
Anh người Nam định, vào đây được 20 năm rồi, làm BV ở đây được mười mấy năm từ khi Cơ Quan mình lấy ngôi nhà này làm chi nhánh và các tầng trên làm Nhà Công Vụ.
Anh! Tại sao cái tầng 2 có cái tường xây bịt cả nửa căn nhà lại thế ạ?
Chú đã thấy rồi ah? Bình thường ít người biết lắm vì cứ nghĩ đó là bức tường bình thường nhưng đằng sau nó là cái phòng cả trăm mét đấy.
Vâng em cũng thấy thế, nhưng sao phải bịt hả anh?
Ah, cơ quan mình bịt đấy, trước đó là cái phòng khách nhà chủ cũ, sau khi chuyển lại cho cư mình thì bịt. Tất cả cũng bắt đầu từ đấy đấy, sau này nếu trụ được ở đây chú sẽ được chứng kiến…….
Trí tò mò bị kích động đến tột cùng, lúc này ko còn nghĩ đến sợ hãi chỉ mong được đến đêm để xem có gì xay ra…..