Nội dung truyện
“Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi! Ông vớt tôi nao,
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nuớc trong,
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con. ”
Một cơn gió lạnh lẽo khẽ lướt qua làm cho mái tóc ướt đẫm của con Ly tung bay trong màn đêm yên tĩnh. Giữa cánh đồng hiu quạnh, giọng hát của nó thỉnh thoảng lại vang lên rồi mất hút giữa khoảng không đen tối âm trầm. Bởi vì cả ngôi làng Đoài vừa phải hứng chịu nhiều trận mưa kéo dài, thế nên hầu hết đất đai ở nơi này đều đã trở thành bùn lầy tanh tưởi. Cái thời tiết cuối tháng mười một lạnh như dao cắt, dù con Ly đã cố gắng khoác thật nhiều lớp áo trên người của mình, thế nhưng cũng không thể ngăn cản được cơn giá buốt thấu tận da thịt này. Nương theo ánh đèn soi yếu ớt, cả người của con Ly gầy guộc tưởng chừng như sắp bị gió thổi bay, nó lê từng bước chân nặng nề lên bùn lầy đi về phía trước, trái ngược với người ngợm chậm chạp, bàn tay của nó lại nhanh nhẹn vồ lên những con ếch nhái rồi chụp lấy bỏ vào cái giỏ treo bên hông. Nhìn cả cánh đồng hoang vu ở trước mắt, tâm sự trong lòng của con Ly lại càng thêm nặng nề. Nhớ lại cơn ho kéo dài càng lúc càng nhiều của mẹ mình, con Ly chỉ biết thở dài đầy vẻ lo lắng.
Somathich
hay
Toantruyenma
Truyện dài
Nbtung14
Hay
quynhchivu
.