Chương 2
Tại một ngôi làng nhỏ, một ngôi nhà cũ kỹ, phía trước hôm nay còn có cái hàng rào làm bằng xi măng mới toanh, bộ ghế đá được mấy thằng bên vật liệu xây dựng cấp cho, đang có ba lão già ở trần ngồi nhìn vô cái điện thoại.
Một lão người ốm nhôm xăm nguyên con rồng màu xanh ngọc bích sau lưng. Một lão thì người trần trịch chữ, màu da đen sậm.
Còn một lão chẳng khác gì con khỉ, người đã ốm còn dán mấy cái hình con doremon, vừa lụm của mấy đứa nhỏ lúc nãy. Bà lão không ai khác chính là Thầy Lăng, Tư Báo, và một thành viên mới Hơ Nu, ba lão đang nhìn trận gà đá qua mạng, tài khoản đang hiện lên con số 15 triệu. Tư báo liền nói:
- chơi hết luôn thầy, được thì lời ngã thì mất hết, còn đúng cái nịt.
Tư báo còn giơ giơ lên cộng dây thun để minh họa. Thầy Lăng nhìn sang Hơ Nu một cái, rồi nhìn vô cái điện thoại cắn răng một cái, bấm đặt con gà trắng hết số tiền mười lăm triệu. Rồi ngay lúc đó khóa đặt cược, bắt đầu thả gà ra đá, ba lão ngồi bên không ngừng cổ vũ cho con gà trắng:
- hoohoo.. đá đi,lụm tiền,lụm tiền..
Hai con gà đá với nhau được dăm ba phút, thì con gà trắng bị đá té nằm dưới đất vùng vẫy miệng thì ọc ọc máu . Ba lão không khỏi trố mắt nhìn, Tư Báo biết sắp có chuyện,lão im lặng đứng dậy định xoay người bỏ chạy thì lúc này Thằng Văn từ phía sau bếp lên túm cổ áo lão lại, cười nham nhở :
- hê..hê.. chú định đi đâu hả.
- tao..tao.. định đi đái chứ đâu.
Thấy Lăng liền túm lấy cổ áo lão gằn giọng:
- giờ 15 củ của tôi ông tính sau.
- hê hê.. có tí tiền ấy nhể, sáng thầy có 2 củ chứ mấy, ngày mai bắt con gà chiến chơi luôn .
Đoạn lão chỉ tay ra ngoài sân chỗ con gà chuối chân xanh đang được nhốt trong cái lồng. Hai lão già cũng một thằng thanh niên nhìn theo hướng tay tư báo, lúc này cơn giận của thầy Lăng mới với đi bớt, nhìn sang tần Văn đoạn hỏi:
- hẹn kèo bên thằng Bẹo chưa Văn.
- dạ rồi thầy ạ.
Lúc này Tư Báo cười hì hì lên tiếng:
- hay là thầy để con gà cho con chăm sóc cho bù lại lỗi lầm của con ngày hôm nay thầy nhể ..hêhê..
Thầy Lăng nhìn tư báo tràn ngập sự hoài nghi, đoạn hỏi:
- được không tư báo.
- được chứ con từng là bạn mít trà cú mà thầy, cứ để con để con..hêhê..
Lão đi nhanh ra ngoài bắt con gà của thầy Lăng bỏ vào trong bụng dưới lốp áo evisu của thằng Văn mới tặng hồi sớm, xoay đầu lại nhìn ba người cười nham nhở rồi bước nhanh con wave cà tàng lão mới mua hôm trước, nổ máy như tiếng máy dầu mà rời đi. Tần Văn thấy tư báo đi xa mới hỏi:
- sao thầy lại giao trứng cho ác rồi.
- để coi lão nuôi con gà thế nào, nếu mà con gà có hề gì chấn nước lão.
Thầy Lăng nhìn sang Hơ Nu nói:
- giờ ông đi mua đồ ăn về, nhớ mua lốc sting nữa nhá, về rồi mình tâm sự.
- oke thầy luôn nhớ, tôi đi mua tí bia nữa nhể.
Hơ Nu sống chung với thầy Lăng tần Văn riết lão cũng nói chuyện lưu loát tiếng Kinh.
Lão vác con xe đạp đời 2010 của thầy Lăng ra mà chạy đi ra chợ mua ít đồ ăn.. Tư Báo về đến nhà lũi chiếc xe thẳng vào trong bụi cỏ cao, rồi cho chiếc xe nằm đó chẳng thèm đỡ lên, xoay người đi vào trong nhà, lấy cái lồng đem ra nhốt con gà chiến. Lão đánh mắt sang thằng cu Huy đang chơi đá banh với vài ba đứa nhỏ trong xóm, máu đá banh của lão lại trỗi dậy chạy nhanh ra ngoài bờ rào, cái đường rộng mênh mông lão không đi, lão nhảy thoát qua cái hàng rào sắt cao cỡ mét, vô tính cái đít quần nó dính lại, tẹt một tiếng kéo theo một lần dài trên ống quần, lão cũng chả để tâm mấy chạy lại vỗ vai thằng Huy nói:
- mày chạy ra đường mua cho Bác cái lọ thuốc sung gà nhớ, còn để lại tao đá banh cho.
Lão móc trong túi ra năm chục ngàn đưa cho thằng cu. Thằng cu cầm lấy mặt có chút khó chịu nhưng vẫn chạy đi nhanh ra đầu làng mua lọ thuốc Tư Báo dặn. Bọn nhỏ mất đi một cầu thủ thì lại thiếu người, Tư Báo liền bước vào thay thế chỗ thằng Huy, bọn nhỏ nhìn lão, một thằng với cái đầu ba giá hỏi:
- chú có chơi được không ạ.
- được chứ mậy, chú mày từng là cầu thủ trẻ tìm năng hơn cả Văn Quyến đấy đừng đùa.
Bọn trẻ nghe thì tròn mắt ngạc nhiên với điều lão vừa nói, lão thấy vậy thì cười lên khành khạch. Thằng nhỏ lúc nãy liền nói:
- giờ cho chú giao bóng trước đấy.
Lão Tư giữ trái banh trong chân múa múa như các cầu thủ nổi tiếng, rồi gần tới cái khung thành, lão giơ chân lên sút mạnh một cái, chả biết làm sao ngay lúc đó lão trượt chân té ngửa dưới đất, cái quần đã rách nay còn rách thêm, bên trong hiện ra cái quần chip hình Đôrêmon, bọn nhỏ nhìn thấy thì cười không ngậm được mồm. Lão đứng dậy xoa xoa cái đít đang đau điếng, liếc mắt nhìn sang bọn nhỏ gắt :
- chú mày chỉ nhường thôi nhớ, vào chơi tiếp này.
Bọn nhỏ lại lấy trái banh chuyền qua chuyền lại, lão chạy đuổi theo mệt cả mang tai, mà chẳng lại được trái banh, cái quần thì cứ theo mỗi bước chân của lão rách thêm một chút. Bọn nhỏ sút trái banh làm sau bay cái vèo bay thẳng vào cái hạ bộ có in hình Đôrêmon của lão. Tư báo ôm quần la oai oái:
- ui da chết tôi rồi, bọn mày đá làm sao dập trứng cút của chú rồi..ui da..
Lão rên la một lúc thì đứng dậy, còn bọn nhỏ đang xúm lại ngồi một bên nhìn lão mà tủm tỉm cười. Lão quay sang nhìn bọn nhỏ:
- bọn bây chơi nữa hông.
Bọn nhỏ liền nhao nhao lên:
- chơi chứ chơi chứ.
Chúng nó xúm lại một đoàn rồi chia ra mỗi bên 4 thằng. Tư báo lần này xuống dưới làm thủ môn,cho bọn nhỏ lên đá, trận đấu đang chuẩn bị bắt đầu thì thằng Huy kịp lúc chạy về, nó được phân công qua làm đội đối thủ của Tư Báo thế là hoàn thiện đội hình. Trận đấu được bắt đầu và lão không ngưng được mồm hết chỉ đứa này rồi chỉ đứa kia nào là:
- chuyền banh qua kia, ôi trời qua đây..chọt chọt khe khe.. sút đi sút đi..
Chuyền tới chuyền lui vô tình trái banh trở lại trong chân thằng cu Huy, nó đứng từ khung thành bên đây sút mạnh một phát, vèo một tiếng Tư Báo đưa tay lên đỡ, nhưng mà trái banh thế nào không ở trong tay lão mà nó nằm ở giữa mặt lão, bụp một tiếng nguyên trái banh với lực sút mạnh khiến cho lão chới với về phía sau, vô tình làm trái banh lọt vào trong khung thành. Lão gục xuống ôm mặt đau đớn, còn bọn nhỏ bên đội lão không ngừng trách móc. Còn đội thằng Huy chiến thắng chúng nó vui mừng chạy thoăn thoắt đi về nhà ăn cơm tối. Bọn nhỏ đội Tư Báo thua chúng nó cũng đi về nhà vì trời cũng đã tối, còn một mình Tư Báo nằm ôm mặt rên rỉ, lăn qua lăn lại như con lật đật, lăn làm sao tuýt một vòng tròn, vô tình bên kia lại có bãi cứt gà sáp, lão lăn ngay bãi cứt gà thì nằm lại, vài giây sau Lão đưa mũi hít hít vài cái, mùi thối từ bãi cứt gà bay thẳng vào trong mũi lão. Tư Báo liền ngồi bật dậy la lối:
-ui thối thế.. thối thế..
Nhanh chân chạy vào trong nhà, mà quên bắn đi con gà chiến của thầy Lăng, miệng không ngừng la lối:
- mẹ kiếp thối thế...
Lão tiến đến cánh cửa nhà tắm, phía trong là thằng Cu Huy đang tắm, lão đập cửa dồn dập:
- nhanh đi Huy ơi, người bác thối cứt gà quá trời rồi...nhanh huy ơi.
Bên trong thằng cu đang kì cọ người dính bùn đất đáp:
- bác Tư đợi con xíu đi.
Lão không gọi nữa đưa tay lên bụm mũi lại,cho bớt đi cái mùi thối. Bước sang cái tủ đựng quần áo, còn có cái kính ngay bên cạnh, lão đứng nhìn mình trong giường bấy giờ chả khác gì mấy thằng ăn mày, đôi khi còn tệ hơn, cái quần thì rách gần như một bên ống quần, phía trong lộ ra cái quần chip hình con doremon cu te. Lão nuốt nước bọt nhìn mình trong gương, nheo cặp mắt mấy lần nhìn cho rõ, hết thở dài rồi thở ngắn chờ thằng cháu, nhìn đến cái áo evisu đủ thứ màu trong khá đẹp mắt thì cười lên khành khạch:
- hêhê.. chiến này kêu thằng Văn sắm vài chục cái mặc đi chơi đám chơi tết đồ với người ta nhờ.. hêhê..
Chợt cái mùi cứt gà phất gió bay lên cái mùi nồng nặc như mùi dầu thơm bị hư bay thẳng vào trong mũi lão. Một lúc sau thì thằng cu Huy tắm xong, lão vội vàng chạy vào trong tắm rửa