Chương 3
Bên ngoài vợ chồng ông Luân cùng với đó bà Ly sau khi dặm lúa mới về, cả ba người bước vào trong sân nhà thì đã thấy con gà đang được nhốt trong lồng. Bà Ly ba máu sáu cơn cộng với ngày hôm nay làm mệt bà san sản chạy vô nhà quát lớn:
- ông Tư đâu rồi ông lăn ra đây tôi biểu..ông Tư ông đâu rồi.
Thằng Cu Huy lớn tiếng đáp:
- dạ Bác Tư đang trong cầu tắm á.
Nghe vậy thì bà hậm hực bước đến cửa nhà tắm, bà đứng yên đó chờ Tư Báo bước ra…
Một lúc thì Tư Báo hát nghêu ngao bước ra khỏi cầu tắm , vừa bước ra liền bị bà Ly nắm lỗ tai xách ngược lên trên, lão la oai oái:
- ui da sao đấy sao đấy.
- con gà ngoài kia là thế nào hả, ông giải thích tôi nghe.
- à à..con gà đó của thầy Lăng á.
- hay là ông mua về đi đá hả.
- của thầy Lăng nhờ tôi nuôi giùm.
Nghe vậy thì bà Ly mới chịu buông tha cho lão, Tư Báo xoa xoa cái lỗ tai đang đau điếng của mình, rồi mon men đi ra sau lưng thằng cu Huy, khều vai thằng cu :
- ê ê.. nãy mày mua cái lọ thuốc sung để đâu rồi.
Thằng cu mải mê nhìn cái màn hình tivi đang chiếu phim one piece, nó chỉ đại ngón tay qua bên hai cái hũ trắng đựng trong cái lọ nhỏ:
- dạ bên đó đó.
Tư Báo bước qua bên đó, nhìn hai cái hũ có chút hình dạng giống nhau, lão đành lấy đại một hũ, xách ra để trước hiên nhà, rồi đi ra ngoài bắt con gà chiến của thầy Lăng vào hiên nhà ngồi xuống. Lão tháo cái nắp lọ thuốc sung ra, rồi bôi bôi cái thứ nước như rượu lên chân con gà, xong lão đem vào bên trong nhốt lại. Quay ra thấy cái hũ là lạ, lão xách lên đưa con mắt nhìn vào bên trong, rồi thè cái lưỡi vào trong nếm thử, thấy chả khác gì rượu nào tuông vào bụng hết nửa hủ còn lại luôn:
- ô hay, rượu mà nhỉ, nay cái bọn bán thuốc sung là rượu hay sao nhể , mà nó còn chua chua .
Lão ném mạnh cái chai qua bờ rào, vừa bước vào trong nhà thì thằng cu Huy xách đến cái lọ còn lại đưa cho lão:
- sao lọ thuốc sung bác không lấy.
Lão Tư cầm cái lọ thuốc thằng cu đưa cho ngơ ngác:
- ủa chứ không phải lọ nãy sao.
- nãy lọ thuốc rượu xoa bóp của ba cháu, mà hình như nó hết hạn.
Lão Tư á khẩu miệng không nói thành câu, lão trợn mắt nhìn thằng cu Huy:
- mày mày..kêu ba mày đưa bác đi bệnh viện cái.
Từ trong bụng truyền đến nhộn nhạo,cồn cào, nóng như lửa đốt... Lão ôm lấy bụng nằm dưới đất rên rỉ, thằng cu thấy vậy gọi lớn:
- ba mẹ ơi, bác tư bị làm sao rồi này, ba mẹ ơi.
Hai vợ chồng ông Luân cùng bà Ly đang ăn cơm, nghe thấy tiếng gọi của thằng con thì tất bật chạy ra, bà Ly đang bưng chén cơm, liền đặt sang một bên tiếng đến lão Tư gấp gáp hỏi:
- ông bị làm sao đấy.
- aaa..tôi uống nhầm lọ thuốc xoa bóp..aaa..
Nghe vậy thì mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, ông Luân vội chạy đi lấy áo mặc vô, dắt chiếc xe cũ chở lão cùng vợ lão đi nhanh lên bệnh viện. Tư báo không ngừng rên rỉ, lên tới trên bệnh viện người ta rửa ruột cho lão, rồi đưa ra phòng hồi sức.
Bên nhà thầy Lăng bấy giờ còn chưa biết chuyện gì, ba người còn đang chén anh chén em với nhau bằng lốc sting của Hơ Nu mua về, thầy Lăng nhìn ra bầu trời đầy sao ngâm lên bài thơ:
- trăng trong gió hỡi nàng có nhớ ta không, đêm trăng ánh đèn hiu hắt ta nhớ nàng lắm nàng ơi.
Hơ Nu liền vỗ tay khen đểu:
- thơ hay thơ hay, nghe cưng ghê, mà cưng vô lay á..hê..hê..
Liền bị thầy Lăng cóc vào đầu một cái đau điếng. Tần Văn cứ ngồi bên tủm tỉm cười, từ bữa Hơ Nu về đến giờ ,bữa nào lão với thầy Lăng không cãi nhau thì không chịu nổi. Mà thầy Lăng rủ ra đánh phép thì lão co rút sau người thằng Văn..
Thầy Lăng nghiêm túc lại, nhấc ly sting lên tuông một ngụm nói:
- ngày mai mấy giờ đá gà Văn.
- dạ hình như 3 giờ chiều á thầy.
- rồi vậy được, ngay mai lão với nó đi in cho tôi cái băng rôn,in vào dòng chữ xem bói uy tín thầy Lăng nhớ .
Hơ Nu không hiểu liền hỏi:
- là sao vậy thầy, cái nghề này phải giấu chứ nhờ.
- giấu cái chó, gì tự tin khoe cá tính lên, thôi nốc cạn ly đi rồi vào ngủ, ngày mai xem bói hơi mệt đấy, kiếm tí money đá gà nhể..hê..hê..
Ba tiếng cười như con tinh tinh vang lên giữa cái bóng đèn nhá nhem tối...
...
Bên nhà ông Công lúc này, hai vợ chồng anh Tân lúc này đang sửa soạn đồ đi về vì trời cũng đã tối. Đang chuẩn bị dắt con xe ra thì, nghe tiếng xe nổ như pháo đang ngoài đường, đang chạy nhanh về hướng nhà ông Công, mặc dù có dán nguyên tấm bản đường có trẻ em xin đi chậm nhưng chiếc xe của Hùng vẫn phóng như bây trên con đường. Về tới trước cổng nhà Hắn còn nẹt pô thêm hai cái rồi mới chịu tắt máy xe, ánh đèn từ nhà hàng xóm cũng bật lên vì ngủ không được, giờ chẳng nói gì được với nhà ông Công, giờ con ổng cũng đã như thế, người ta chỉ đành chửi thầm trong bụng. Hắn dựng chiếc xe vào trong rồi, lê những những bước liêu xiêu đi vào trong nhà, người phát ra nồng nặc mùi rượu. Hắn đi ngang nhà năm người không chào lấy một câu, cởi đôi dép đi thẳng vào trong phòng mình.
Ông Công chỉ đành lắc đầu thở dài ngao ngán, xoay lại tiễn gia đình Tân ra ngoài cổng. Hai vợ chồng già xoay vào trong nhà, ngồi xuống bộ ghế sofa ngồi xem tivi đang chiếu những tin tức liên quan đến đường dây ma túy đang hoành hành trên khắp con phố. Ông Công quay sang nhìn vợ nói:
- mai bà đi qua bên bà mối nào tìm đại con nào rồi cho thằng Hùng coi mắt giùm tôi,chứ thấy nó lông bông kiểu này tôi sợ nó dính vào ba cái này thì khổ.
Bà Chi gật đầu đáp :
- ừ tôi cũng tính thế, nay nó cũng 31 hay 32 gì rồi, mà cứ như trẻ con ấy, lông ba lông bông giao du với cái bọn côn đồ không.
- ừ ngày mai cứ qua bên bà mai xem thế nào.
Hai vợ chồng ông ngồi xem tivi thêm một lúc thì tắt trở vào bên trong phòng ngủ.
Hùng từ lúc về nãy giờ nằm ngủ li bì, do cơn bia rượu lúc chiều gây ra. Nằm trên giường bất giác bên tai nghe thấy tiếng gọi lớn:
- dậy mày.
Hắn ngáy ngủ gằn giọng:
- mẹ kiếp biến, đang ngủ kêu cái đếch gì.
Rồi nhắm mắt ngủ tiếp, nằm được giây lát thì bên tai lại truyền đến tiếng hét chói tai:
- aaaaaaaaa...
Hắn có chút khó chịu mơ màn ngồi dậy, ngồi trên giường đưa ánh mắt nhìn xung quanh bấy giờ là một màu đen kịt, im lặng có thể nghe thấy nhịp tim đang đập.
- bịch.. bịch.. bịch.. bịch..
Hắn như lạc vào một không gian khác chứ không phải nhà mình, cái điện thoại đột nhiên chuyền đến tiếng hét. Hắn liền sợ hãi la hét, vài giây sau mới nhớ lại tiếng chuông điện thoại mình lúc chiều thằng Tuấn nó cái ba cái tầm bậy làm nhạc chuông. Lôi điện thoại ra xem là ai thấy là Phú liền mở loa lớn nghe :
- mày đang làm gì đấy Hùng.
Hùng đáp:
- mẹ kiếp tao đang ngủ phá giấc ngủ của tao nữa.
Phú nói:
- ừ mà tao có vài điều muốn nói.
Hùng đáp:
- chuyện gì nói mẹ đi, thần thần bí bí làm cái gì.
Phú đáp:
- à là như thế này, tao chết rồi nhá...há..há..tao chết rồi nhá...há há..
Hùng hoảng sợ ném mạnh cái điện thoại xuống dưới đất, cái điện thoại dù bị bể màng hình vẫn phát ra tiếng cười the thé, của một người con gái chứ không phải của Phú. Đột nhiên cả căn phòng sáng choang, Hùng cũng mơ màng mở mắt, giật nảy mình ngồi lên giường, thở gấp gáp, bà Chi cùng chồng tiến lại hỏi han:
- mày bị làm sao đấy con, tao bên phòng nghe mày hét um cả lên, không cho ai ngủ à.
- không có chuyện gì, thôi ba mẹ đi về đi.
Hai vợ chồng ông bà nhìn con lắc đầu rồi trở về phòng mình. Hùng nhìn khắp căn phòng một lượt, bấy giờ mới chú là cái điện thoại đang rớt dưới đất, có chút hoài nghi, vậy là lúc này mơ hay là thật , hắn lầu bầu:
- thôi kệ mẹ nó, ma cỏ con mẹ gì, ngủ đi rồi ngày mai tính.
Hắn nhặt điện thoại bỏ lên đầu nằm, rồi ngả lưng xuống nằm ngủ.....