Thầy Lăng Diệt Ma Báo Oán

Tác giả Trường An

Tháng 8 4, 2024 Completed 5.666 lượt xem Ch. 4/8

Chương 4

Buổi sáng bên nhà Thầy Lăng bấy giờ đang có vài người phụ nữ đứng bên ngoài chờ xem bói, từ phía đằng xa xa đang có hai bóng người đang lái con xe cũ đến, thằng Văn ngồi phía sau, trên tay nó còn có nguyên cái băng rôn được cuộn tròn lại. Dừng xe lại trước cổng nhà , Hơ Nu quay về phía sau cười lên:

- hê .. hê.. nay dô mánh Văn nhờ..

Tần Văn gật đầu một, hai người cất chiếc xe vào bóng mát, bung cái băng rôn ra, trên đó còn đang có dòng chữ Thầy Lăng coi bói bao uy tín, nguyên dòng chữ đỏ choang chót. Thằng Văn cầm một đầu cuộn băng, lão Nu một đầu, hai người leo lên cái thanh sắt của hàng rào, treo cái băng rôn lên chính giữa cánh cổng lớn, mấy người đi xem bói hiếu kỳ chạy lại xem. Vừa nhìn thấy dòng chữ in trên đó, người ta không khỏi kì lạ, đây là lần đầu họ thầy coi bói mà công khai thế này . Tần Văn với Hơ Nu liền nhảy xuống nhìn mọi người nói:

- thôi đi vào trong coi bói đi nhá mọi người.

Đoàn người nghe vậy thì trở về chỗ chờ đợi. Tần Văn cùng Hơ Nu tiến đến bộ ghế đá ngồi xuống, nhâm nhi tách trà chờ đợi mọi người xem bói.

....

Bên nhà ông Công lúc này Hùng đã dậy đang còn mân mê chiếc điện thoại, đột nhiên thấy số của Tuấn, ấn máy lên nghe :

- alo cái gì đấy mậy.

Giọng Tuấn có chút rung sợ nói:

- Mày có nghe thông tin gì chưa.

- Tin gì.

-tối qua thằng Phú nó tự cắt cổ tự tử chết mẹ nó rồi.

Nghe thấy vậy thì Hùng không khỏi sợ hãi, Hắn rơi vào trầm tư, chẳng lẽ giấc mơ hôm qua là sự thật hay sao. Thấy bạn mình chả nói gì Tuấn liền hét lớn vào trong điện thoại:

- Hùng mày bị làm sao thế.

Nghe thấy tiếng gọi của Tuấn,Hùng mới sực tỉnh:

- à à.. hông gì, mà giờ bọn mình phải làm sao.

- chắc là trưa trưa chạy qua bên nó xem làm sao.

- ừ vậy thôi tao tắt máy à.

Dứt lời, Hùng liền cúp máy ngang, ngồi trên ngây ngắn trên giường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Một lúc sau thì bên ngoài chuyền đến tiếng gõ cửa và giọng Bà Chi vọng vào:

- Hùng ơi ra đây mẹ bảo.

- thôi mẹ vào đây, cửa không có khóa.

Bà Chi đưa tay vặn nhẹ chốt cửa, rồi bà tiến đến bên giường ngồi xuống, nhìn mặt con trai trông có chút xanh sao đoạn hỏi:

- con bị làm sao đấy, mặt tái xanh hết thế kia.

- không gì, chỉ là thằng Phú nó vừa mất.

Bà nghe con nói thì suy nghĩ Thằng Phú là đứa nào, vài giây sau bà a lên một tiếng:

- cái thằng mà trên giữa trán có vết sẹo phải không.

Hùng không đáp gì chỉ gật đầu nhẹ một cái. Bà Chi lại nói:

- hôm nay mẹ đi kiếm vợ cho con đi coi mắt, con coi tranh thủ đi nghe.

Hùng tỏ ra có chút khó chịu, chợt nhớ đến đám bạn mình, đều có vợ con hết mà chẳng điếm lấy một đứa, nhìn sang mẹ mình gật đầu một cái. Rồi không nói gì thêm bước xuống giường đi ra sau bếp làm vệ sinh. Bà Chi thấy con trai đã đồng ý thì cười mỉm, bước ra bên ngoài xách cái nón lá đi về hướng nhà bà mai bà mối....

...

Đến trưa thì bên nhà thầy Lăng khách đến xem bói cũng đã về hết, và Lão Nu cũng kéo cánh cửa cổng lại, ba người ngồi trong nhà điếm số tiền coi bói ngày hôm nay. Đôi lúc còn cười lên khành khạch. Thầy Lăng nhìn sang Tần Văn:

- ủa sáng giờ không thấy Tư Báo qua nhề .

- để con gọi lão thử.

Tần Văn liền lôi cái điện thoại ra bấm số gọi cho lão Tư, đầu dây bên kia rung lên một lúc mới có người nhấc máy. Tần Văn liền nói:

- alo, nay sao không qua đây chơi vậy chú.

Giọng thì thào của Tư Báo đáp lại:

- đang trong viện rồi.

Nghe vậy thầy Lăng liền chụp lấy hỏi lớn:

- ơ hay làm sao mà trong viện, không đi đá gà hả.

- con đá hết nổi rồi thầy ạ, bụng con nó rát cả đêm.

- ô hay rồi con gà của tôi ông tính sao.

- dạ con để cho thằng Cu huy ở nhà nó chăm giùm rồi thầy ạ.

- con gà chiến của tôi ông làm thế có chết không chứ.

Tư Báo nghe giọng thầy Lăng có chút khó chịu lão liền cúp máy ngang. Thầy Lăng nhìn vào cái điện thoại nghiến răng :

- chiến này con gà chiến của tôi có gì thì lão chết với tôi.

Thầy đánh mắt sang Tần Văn:

- Văn con qua bên nhà lão bắt con gà về nhanh, nhở may mà nó có chuyện gì thì mất tiền trắng.

Tần Văn nghe vậy liền đứng dậy, nó cùng Hơ Nu lái con xe qua bên nhà lão Tư bắt con gà về. Qua tới cổng nhà lão thì đã thấy con gà được nhốt giữa sân, với cái trời nắng muốn cháy da đầu. Tần Văn cùng Hơ Nu tắt máy xe lao nhanh đến con gà, nó mà có hề gì thì Thầy Lăng băm lão Tư ra trăm mảnh. Từ trong nhà thằng cu Huy bước ra, đưa cho Hơ Nu cái lọ thuốc sung, nó nói:

- này là của Bác Tư đưa, còn dặn là bôi thuốc vào chân con gà đá bao ăn.

Lão Nu chả biết cái hũ gì, vặn cái nắp ra nhìn vào bên trong thấy cái nước gì trắng trắng. Lão nhìn sang tần Văn:

- cái này sao.

- chơi đi thử xem thế nào.

Tần Văn bắt con gà đem ra, rồi nhét con gà vào dưới cái áo evisu, bước ra ngoài xe chạy đi về..

Thầy Lăng đang đứng dưới tán cây lớn, chờ đợi vừa thấy hai bóng người, thì không khỏi vui mừng. Hơ Nu vừa dừng chiếc xe lại, thầy Lăng nhào đến chụp lấy con gà từ tay tần Văn xem xét một lượt từ đầu đến chân, thấy không có sao thì mới thở phào một hơi , lúc này mới để ý đến tay Hơ Nu đang có cái lọ gì trắng trắng, đoạn hỏi:

- hủ gì đấy Hơ Nu.

- à đây là lọ thuốc thần kỳ gì của lão Tư ấy, lão kêu bôi vào chân rồi đít con gà là đá bao ăn.

Tần Văn thấy lão thêm bớt câu chuyện thì cũng im ỉm chả nói gì. Thầy Lăng liền giựt lấy quan sát cái hủ một lát thì mới chịu mở ra, bôi theo lời của Hơ Nu. Sau khi bôi xong thì con gà nó cứ nhộn nhạo lên trong như rất sung, thầy Lăng liền mỉm cười nhìn sang tần Văn hỏi:

- mấy giờ rồi Văn.

Nghe thầy hỏi nó liền lôi điện thoại ra coi mấy giờ, thấy đã 2 giờ 30 chiều . Nó nói:

- dạ gần tới giờ hẹn kèo rồi thầy.

Thế là chiếc xe tống ba, chạy bon bon trên con đường làng dẫn đến chỗ hẹn đá gà . Người làng nhìn chiếc xe nay đã cũ, mà còn tống ba nhìn đến tội chiếc xe ấy....

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x