Hí nhô cả làng ☺️
Cảm giác lão này có âm mưa gì đó, Luận còn đang tính hỏi thì tiếng ông Hoan bố thằng Luận đã gọi vang ngoài ngõ.
- Luận…Luận mày đâu rồi ra đây tao bảo, cả cái lão già kia nữa ông ra đây cho tôi.
Kèm theo tiếng giận dữ của ông Hoan là tiếng con mụ béo choe chóe phía sau.
- Đấy ông lo mày dậy con ông đi, trộm soài nhà tôi còn bắt chó của tôi thả xuống đường xuýt chết đây này.
Hai kẻ trong nhà trợn mắt nhìn nhau, sau đó chẳng ai bảo ai ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy ra sau nhà, nơi có con đường mòn dẫn lên ngọn núi nhỏ phía sau làng, nơi ấy giống như là cứ địa mỗi khi hai người bị dân làng tìm kiếm.
Trời đổ về khuya dần ông Đoành xách cây đèn pin nhỏ rời nhà với vài chiếc nơm nhỏ khoác trên vai. Nghề chính của ông là đặt bẫy bắt tôm, cua, cá sáng mai đen ra chợ bán lấy đồng ra đồng vào. Nhà thì có hai thân già, con cháu thì đi làm xa hết chỉ có hai ông bà lại không làm được việc gì nặng nhọc thành ra lấy cái nghề này mưa sinh. Ông đi qua đoạn đường quan thuộc, đứng trước hào nước ông thở dài não ruột. đã mấy hôm nay chẳng bắt được gì, cả chục cái nơm đặt xuống thế mà sáng ra được vài con cua bé bằng móng tay còn chẳng đủ ông ăn. Cứ như thế này thì hai ông bà lấy gì mà ăn, không lẽ lại phải điện xin tiền con. Ông nén tiếng thở dài, có lẽ chỗ này bị ông bắt nhiều quá chúng nó chưa kịp lớn, thôi thì đổi một chỗ khác xem sao.
Đứng suy nghĩ hết những khúc sông hào quanh làng xem còn chỗ nào không, bởi cũng không ít người cũng làm nghề này giống như ông, và để không xảy ra chanh chấp ai nấy đều phân chia rõ địa bàn đặt bẫy của mình. Đứng suy đi tính lại chỉ còn mỗi khúc sông con đá là chưa có ai nhận, nơi ấy xa, lại hẻo lánh nước lại cả thành ra không ai thèm dòm ngó. Ông bấm bụng.
- Thôi thì ra đấy thử xem sao.
Nghĩ là làm ông lại soi chiếc đèn pin hoen gỉ dò dẫm từng bước đi trên bờ ruộng chơn trượt. đi hơn nửa giờ ông đứng lại trước một khúc sông nhỏ, gọi là sông nhưng nó chỉ rộng chừng dăm bảy mét, nước mùa này cũng chỉ tới cổ ông là cùng. Chọn một bụi lau sậy mọc um tùm sát mép nước, ông bắt đầu cài cắm bẫy dập của mình. Tay ông thoăn thoắt làm việc một cách chuyên nghiệp, số nơm trên vai càng lúc càng vơi dần, áng chừng lúc ấy cũng là gần mười giờ tối.
Bầu trời đêm nay không trăng nhưng lại vô vàn sao xa lấp lánh, phản chiếu xuống bóng nước dập dềnh long lanh trên mặt sông. Ông Đoành đang hì hục lội nước cắm cây bỗng ông cảm giác chân mình như vừa có thứ gì lướt qua, mơ hồ giống như là rêu vậy.
Cầm chiếc đèn pin ông soi xuống, nhưng phản chiếu lại chỉ là màu đục ngầu nâu đen của bùn vẩn lên tùng đám do ông dẫm lên.
Nghĩ chắc là cây cỏ hay gì đấy nên ông mặc kệ, tiếp tục công việc của mình còn về nhà sớm. bất giác bắp chân ông lại cảm giác được thứ gì đó lại lướt ngược lại so với hướng ban nãy nó trôi qua. Ông nói thầm trong bụng.
- Mẹ nó không lẽ là cá, khúc sông này cá nhiều đến vậy hay sao.??
Ông mừng thầm vì nếu là như thế thì mai quay lại rỡ lưới kiểu gì ông cũng được mẻ cá to. Bất giác sau lưng ông có tiếng quẫy nước oàm oạp như có kẻ nào sắp chết đuối đến nơi, ông Đoành vội vã quay lại sau nhìn nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy chỗ cách chỗ mình đứng chừng hai mét, nước ở đấy không ngừng ngợn sóng, những cơn sóng lăn tăn như có kẻ nào vừa ném đá xuống.
Một thứ gì đấy lại quấn vào chân ông, lần này nó vờn quanh rồi bám quanh đùi. Ông Đoành nổi gai ốc vội lấy tay vớt cái thứ ấy xem nó là cái gì. Vừa chạm vào cảm giác như là rêu, ông thầm nghĩ.
- Quái tại sao vùng này lại có rêu được nhỉ, toàn bùn lấy chỗ đâu cho rêu sống.
Đồng thời lúc ấy ông cũng vớt được cái thứ kia lên, là một đám bùi nhùi dài dài nhỏ như sợi chỉ lại đen sì sì. Ông Đoành lấy tay vê vê, miết miết cố soi chiếc đèn pin xem là thứ gì. Ông chợt sựng lại vì hình như ông nhận ra nó là gì….là….là tóc chính xác là một mớ tóc dài. Ông Đoành toàn thân nổi gai ốc, đứng hình còn chưa kịp phản ứng thì đám tóc ấy bấy ngờ bị kéo tụt xuống nước. tiếp sau đó như có một bàn tay nắm lấy cổ chân ông lôi mạnh một cái làm ông ngã ngửa về sau. Ông ngã bất ngờ nên mồm miệng sặc sụa nước, uống không biết bao nhiêu là ngụm, chân tay quờ quạng như muốn tìm thứ gì đó để bám vào, bởi cái thứ kia vẫn cầm chặt chân ông không chịu buông.
Chiếc đèn pin ban nãy khi ông bị ngã cũng rơi xuống nước, ông Đoành nhờ vào ánh đèn mơ hồ nhìn thấy như có bóng dáng một người nữa lượn lờ trước mặt ông, mặc dù nước đục ngầu đen một màu đen thăm thẳm, nhưng cái thứ kia nó mang một màu trắng bềnh bệch, nổi trội trong dòng nước bùn đen đặc.
Ông cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay tay lạnh buốt đang năm giữ chân mình, lúc này ông gần như đặt đến giới hạn chịu đựng vì thiếu oxi, mặt ông căng tức , hai mắt ông dần đỏ ngầu phần vì nước, phần vì sắp ngộp thở. Bất ngờ cái thứ kia buông chân ông ra, ông vội vàng ngoi lên mặt nước hít lấy hít để rồi ho lên sòng sọc. ông bấy giờ mới nhận ra mình bị lôi ra giữ sông từ bao giờ, ngẩng lên lại thấy cây đa, ông bàng hoàng vì khúc sông con đá đoạn có cây đa này là một cấm địa mà dân làng không một ai mò ra đây khi trời tối. ban nãy lúc chọn chỗ đặt bẫy ông đã cách xa cái cây này đến cả vài trăm mét, ấy thế mà bây giờ mới chỉ rơi xuống nước trong vòng chưa đến một phút, ngoi lên đã là ở đây là cớ làm sao.
Ông Đoành hoảng sợ khi nghĩ đến mình gặp phải thứ gì. Dưới gốc đa kia là một ngôi miếu nhỏ có từ lâu đời, nghe nói năm xưa có người con gái đang mang thai do hận tình mà nhảy xuống đây tự vẫn, từ ấy người ta lập cho mẹ con cô cái miếu này lấy chỗ nương hồn, nhưng cũng có không ít lời đồn rằng vong hồn cô gái này vất vưởng không tan, thường xuyên chêu chọc những ai đi làm đồng sớm, hay đi soi cua cá ban đêm lúc đi qua khúc sông này.
Nghĩ đến đấy thôi đã đủ làm ông đổ mồ hôi lạnh, ông vội vã lội vào bờ. tay chân cố hết sức mà bơi mà lội, nhưng khi lúc gần đến bờ ông vừa ngẩng mặt lên thì hỡi ơi một bóng người đứng lù lù sát mép nước tự bao giờ. Là một người con gái ông đoán vậy vì thân hình nhỏ bé mảnh khảnh, toàn thân cô ta ướt sũng, bộ quần áo bó sát vào cơ thể, mái tóc dài ướt bết rũ xuống vẫn đang nhỏ nước tong tỏng xuống mặt sông. Ông Đoành khụng lại, ông vội vàng chắp tay xin.
- Cô ơi tôi không cố ý phá chỗ cô nghỉ đâu, tha cho tôi…tha cho tôi đi cô. Tôi hứa hôm nay về sẽ mua tiền vàng đồ lễ ra đây cúng cho cô.
Người con gái đứng trên bờ cái đầu đang cúi gằm xuống, lúc này từ từ ngẩng lên, một con mắt đỏ lòm lòm nhìn qua khe tóc chiếu thẳng vào mắt ông, ánh mắt giận dữ kèm bi thương mà chưa bao giờ ông nhìn thấy. một cơn gió mạnh thổi từ đâu về, nó mạnh đến lỗi làm nước sông dậy sóng từng hồi hất cả lên mặt ông Đoành. Trong mơ hồ hình như ông nghe có tiếng nói xen lẫn trong tiếng gió.
- Đời cha ăn mặn….đời con khát nước….ha …ha…ha
Tiếp sau đó là một chàng cười man dại, ông Đoành nhìn lại thì chẳng thấy cô gái ấy đâu, ông mừng thầm vì chắc cô ấy chịu tha cho mình, còn chưa kịp nhấc chân thì thì bất thình lình một cái đầu từ dưới mặt nước đột ngột ngoi lên ngay sát mặt ông. Một gương mặt trắng bờn bợt nham nhở bị cắn xé, da thịt rách toác thâm đen trên gương mặt không lành lặn, hai con ngươi đỏ hằn tia máu trong hốc mắt bị cá rỉa gần hết da thịt xung quanh , con ngươi như muốn lòi ra ngoài. Cái miệng chỉ còn chơ lại toàn răng không có khuân môi bao bọc như đang nhếch lên nét cười quái dị.
Ông Đoành còn chưa kịp sợ thì cái thứ đáng sợ ấy nhảy chồm lên vồ lấy ông rồi cả hai chìm sâu xuống dòng nước đục, mặt nước không ngừng có động nổi bọt sóng ùng ục rồi lặng dần, lặng dần như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau bà vợ ông Đoành không thấy chồng về thì lo lắng, vì thường ông đi đặt bẫy cá cùng lắm thì đến nửa đêm cũng về, ấy vậy mà đêm qua bà ngủ một giấc dậy nhìn đồng hồ đã là bốn giờ sáng mà vẫn chưa thấy chồng đâu. Bà sốt ruột lo lắng đi ra chỗ ông thường làm tìm nhưng cũng chẳng thấy ông đâu, bà đành về nhà chờ đợi trời sáng để sang nhà mấy người quen tìm xem ông có ở đấy không.