Hin nhỗi cả nhà hôm qua pé quên ??
Đưa ba tờ giấy đến gần nén hương, khói hương vừa va vào thì tức khắc ba tờ giấy cháy lên đùng đùng, luận hất một cái quả chứng bay lên lửa của giấy cũng bao lấy nó, khi rơi xuống Luận đỡ lấy cũng là lúc lửa tắt vỏ chứng chuyển sang màu nâu. Chuyện này xảy ra nhanh chóng, nhanh đến lỗi người nào chỉ cần ngoái đầu sang chỗ khác, lúc nghoảng lại đã không được chứng kiếm. nhưng ông Hoan và thằng Lý nhìn thấy cả. hai người trợn mắt ngạc nhiên vì nó kỳ diệu lắm, nhưng họ thấy giống mấy trò ảo thuật đường phố và không ngờ thằng Lác nó lại có thể làm được.
Lão Hậu gật đầu cười cười.
- Thằng này được không uổng công dạy bao nhiêu năm.
Luận không thèm nói gì ném quả chứng trong tay xuống nước, ánh mắt mọi người cũng rơi theo quả chứng xuống sông, sau đó Luận ném nốt quả còn lại xuống sông, hai quả chứng nổi lên làm ai nấy ngạc nhiên. Mặt sông lúc này có động sóng nước đánh dập dềnh, hai quả chứng cũng vì thế trôi lập lờ dần ra giữa sông. Hai người nín thở dõi theo.
Bất giác tõm một cái quả chứng màu nâu bị kéo tuột xuống nước, quả chứng còn lại bị một vật gì đấy hất văng trở lại rơi xuống chân lão Hậu, vỡ tan. Lão Hậu điên tiết sắn tay áo, rút trong cạp quần ra một thanh kiếm gỗ dài chừng sải tay. Ông Hoan trông thấy thế thì chế giễu.
- Này ông có làm được không đấy, ở đấy mà làm khùng làm điên mất thời gian của mọi người.
Lão Hậu sẵn cơn tức trong người.
- Ông im mồm đi, tôi lại ném ông xuống làm bạn với nó bây giờ. Con mẹ nhà nó dám lì với ông nặng không nghe thì ông cho mày biết tay. Luận đâu đốt miếu.
Hai người nói rồi hùng hổ đi đến chỗ gốc đa. Mọi người dõi mắt nhìn theo nín thở theo dõi, không một ai dám lên tiếng.
Lão Hậu dốc trong túi ra có bao nhiêu bùa ông dốc tất ra đổ quanh ngôi miếu nhỏ, Luận đứng bên cũng thích thú cầm sẵn cái quẹt chuẩn bị đốt. một cơn gió thổ ù ù cuốn bay mớ giấy vàng bay lên rơi xuống tán loạn khắp nơi. Lão Hậu tức khí thò vào bên trong lôi bát hương chi chít chân nhanh cắm tua tủa trên ấy. lão đi đến mặt sông nói.
- Mày tưởng mày thổi là tao không làm gì được à, mày tin tao đập nát nhà mày không hả con ranh kia.?? Rốt cuộc là mày có thả người không hay để bố mày xuống.
Một tiếng ùm vang lên nước dưới sông đột nhiêu như có ai hất lên, lão Hậu nhanh như cắt tránh sang một bên, lúc ấy Luận đang đứng phía sau không kịp tránh bị hất thẳng vào mặt, đã thế lại còn có cả một nắm bùn bắn thẳng vào mặt hắn, làm cho mặt mũi đen sì sì, tóc tai rũ rượi như gà đi mưa.
Dưới mặt sông nước bắt đầu có động, từ gợn sóng lăn tăn dập dềnh trên mặt nước. dưới lòng sông hai đốm đỏ lập lòe nhìn lên đầy căm giận.
- Hư chịu hiện hồn rồi à, tao tưởng mày cậy tao không biết bơi cứ ở lỳ dưới đấy. mai tao lại hút cạn nước dã cho mày trận giờ. Bây giờ mày có thả người không.
Nói rồi lão lấy kiếm chỉ xuống lòng sông mà nạt, nếu là loài quỷ nào khác ở trên cạn cho dù có mạnh đi chăng nữa ông cũng nhảy vào mà vã cho không trươt phát nào rồi, nhưng con này nó ở dưới nước, mọi pháp dược bùa chú không làm gì được nó bởi bị nước ngăn cản và phá đi linh pháp. Chỉ có thể nhảy xuống mà đánh tay đôi với nó, nhưng người làm sao mà ở dưới nước linh động được như quỷ, đối với loài quỷ này cách duy nhất đánh được chúng chỉ có thể là dụ nó lên bờ. cho nên từ xưa đến nay những thứ như thuồng luồng, ma da là những thứ ngán ngẩm nhất mà thầy pháp không thích đụng độ.
Cái thứ dưới nước di chuyển qua lại, hai đốm sáng cũng lúc ẩn lúc hiện. lão Hậu biết nó không thỏa hiệp quả này phải xuống thật rồi, nhưng lão lại không biết bơi, mắt lão đảo đảo.
- Luận Luận cầm cho tao để tao sắn quần, con này lại dám lì với ông à.
Luận nãy giờ đứng phía sau lau lau chùi chùi cái mặt, và hắn cũng phát hiện ra nữ quỷ hồi tối mình gặp đang dưới kia. Hắn sợ đến run chân nhưng không dám chạy sợ lão Hậu chửi, nghe thấy thế cũng bước lên. Lão Hậu đưa thanh kiếm gỗ cho hắn vờ như cúi sắn quần nhân lúc nó không để ý co chân đạp một nhát. Luận bị bất ngờ rơi đánh ùm xuống nước, trong tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. còn chưa kịp ngoi lên chửi thì nữ quỷ đã dùng tóc quấn quanh cổ hắn lôi đi sềnh sệch dưới bùn.
Ông Hoan chạy đến gào lên.
- Này cái lão già kia ông làm gì đấy hả?
- Làm gì còn lâu mới nói, ông đứng đấy chờ đi.
Ông Hoan thấy Luận rơi xuống, lại thấy mặt sông có động, bóng khí nổi lên ùng ục, lo lắng lắm, lại nghe cái lão này nói thế thì điên tiết co chân đạp cho lão một cước, làm lão Hậu ngã nhào xuống sông ôm theo cả bát hương. Tro hương cũng vì thế đổ tung ra, chân nhang nổi lềnh phềnh trên mặt sông.
Nữ quỷ dưới nước gào lên, một làn sóng lớn đánh tới, bát hương chính là nhà của nó, cũng là nơi mọi người thờ cúng cung cấp sức mạnh cho nó, giờ bị rơi xuống không tức giận sao được. mái tóc nó siết chặt cổ Luận hơn, làm hắn không không thở nổi tay chân vùng vẫy rồi. lão Hậu mắt thấy cơn sóng chuẩn bị ập xuống đầu mình, mơ hồ nhìn thấy trong ấy những đám tóc như muốn nhào tới chộp lấy mặt mình lão cười nhạt.
- Mày còn dám phản à.
Hai tay lão bắt quyết, rút nhanh trong túi ra một nắm tiền xu.
- Đạo pháp thông thiên
- Huyền môn dẫn lối
- Mượn nhờ linh pháp
- Trảm quỷ trừ ma…phá
Tiếng phá vừa dứt tay ông bắn ra vô số tiền xu đánh về cơn sóng dữ, chỉ thấy tiền xu bay vèo vèo, xuyên qua cơn sóng đang dân cao cả mét cắt phăng mái tóc đang vũ động trong nước thành những đoạn nhỏ. Một tiếng gào đau đớn vang lên, con sóng đang hung dữ là thế bất giác khụng lại ào ào đổ xuống mặt sông.
Đám người trên bờ há mồm trợn mắt, đặc biệt là ông Hoan. Ông vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con sông này cho dù mùa lũ cũng chưa bao giờ có sóng, huống hồ bây giờ đang là mùa nước cạn, nước còn chưa qua được đầu người trưởng thành, ấy vậy con sóng to còn hơn cả sóng biển xuất hiện, lại còn biến mất sau vài thao tác của cái lão già mất nết kia. Nhưng mà con ông…con ông đâu.
- Lão già kia con tôi đâu vớt nó lên đây cho tôi.
Lão Hậu không thèm để ý, lội nước leo lên bờ, trong tay sẵn tiện bốc nắm bùn ném đánh bốp vào mặt ông Hoan.
- Con ông ông đi mà vớt, làm tôi ướt hết rồi đây này.
Ông Hoan bị nắm bùn ném đánh chát vào mặt điên tiết muốn nhảy tới đánh nhau với cái lão này một trận, ông cầm dép muốn vả cho cái lão này phát. Lão Hậu cũng bày ra tư thế tấn công, khom khom người hai tay đưa về phía trước như kiểu chuẩn bị chơi đấu vật. ông Hoan cũng bày ra bộ dáng ấy hai lão già cứ xoay vòng vòng lâu lâu vung tay chộp lấy nhau làm cho dân làng đứng xem ngán ngẩm.
Dưới mặt sông dường như sức chịu đụng của Luận đã đặt tới giới hạn, mặt lúc này cảm giác căng tức hai mắt không trông thấy gì. Bất giác tay hắn siết chặt cảm nhận được thanh kiếm trong tay, hắn dùng hết sức vung kiếm chém tới. một luồng nước mạnh mẽ như lần trước lại bắn ra, ập thẳng vào mặt, kèm theo là vô số tóc bị cắt rời bám vào mặt hắn. Lujaanj được buông lỏng ngoi lên hít lấy hít để không khí, dùng tay vợt đi cái mớ tóc trên mặt mình, khi định thần lại nhìn thấy hai cái lão già trên bờ như đang múa điệu cha cha cha, ông tiến tôi lùi thì chửi đổng.
- Này tôi suýt chết đấy, hai người làm gì đấy hả.
Hai lão già dừng tay, lão Hậu quát.
- Chết thế quái nào được cái thằng cao số như mày, thế nhìn thấy nó rồi thì thịt nó đi, dùng hết những gì tao dạy ra mà thực hành. Đây là trận đầu tiên của mày qua hay không là ở mày.
Luận nghe thế phần hiểu phần không, còn chưa kịp chửi lão trận nữa thì lại có vật gì vừa lướt qua chân, hắn nổ da gà thuận chân sút cho một nhát. Cái thứ ấy kêu chóe lên một cái kèm theo bóng nước nổi lên bốc mùi hôi thối. ban nãy là nữ quỷ muốn kéo hắn xuống, còn chưa kịp kéo thì bị sút cho một cái văng ra xa. Nó hung dữ trồi lên khỏi mặt nước, chỉ cách chỗ Luận chưa đầy một hai mét. Ánh mắt hằn học trên gương mặt đáng sợ làm cho Luận chết chân. Lão Hậu trên bờ thấy con quỷ cuối cùng cũng chịu nộ diện lão bỏ trận đấu khẩu với lão Hoan rút lấy lá bùa chạy ra mép sông.