Hi cả làng mê ma ?
- Chết rồi
Câu nói nhẹ như không nhưng lại là nhát dao đâm vào từng người đang đứng đây, thằng Khánh vốn cũng chẳng lạ lão Hậu, cũng cùng với dân làng có suy nghĩ là caí lão này điên điên dở dở, nghe lão chù ẻo bố mình đang mất tích chưa có tin tức chính xác thì tức lắm, nó lao lên muốn đấm cho lão này phát, nhưng mọi người kịp ngăn lại.
- Cái lão kia bố tôi chưa chết lão gở mồm cái gì đấy hả?? lão tin tôi đấm chết lão không?
Lão Hậu gương mặt cóc sợ.
- Chết thì tao nói chết, giờ tao đi vớt xác bố mày về đây, lo dựng rạp mua quan đi, lát ông ta về còn có cái mà nhập niệm luôn, nằm lạnh lắm rồi đừng để về còn phải nằm phơi ra chờ chúng mày mang quan về.
Thằng Khánh nghe thế lại càng điên tiết, lồng lên như bò đực đến mùa.
- Buông ra, buông tôi ra để tôi đấm chết lão.
Lão Hậu không thèm nói gì, bảo thằng Luận dắt xe rồi đi trước. đám người thấy thế cũng vội vàng lên xe bám theo. Lão nói mọi người ra sông trước, lão về nhà lấy chút đồ.
Ông Hoan chưa kịp trả lời thì lão Hậu đứng bên trả lời tỉnh bơ.
- Chết rồi..
Câu nói nhẹ như không nhưng lại là nhát dao đâm vào từng người đang đứng đây, thằng Khánh vốn cũng chẳng lạ lão Hậu, cũng cùng với dân làng có suy nghĩ là caí lão này điên điên dở dở, nghe lão chù ẻo bố mình đang mất tích chưa có tin tức chính xác thì tức lắm, nó lao lên muốn đấm cho lão này phát, nhưng mọi người kịp ngăn lại.
- Cái lão kia bố tôi chưa chết lão gở mồm cái gì đấy hả?? lão tin tôi đấm chết lão không?
Lão Hậu gương mặt cóc sợ.
- Chết thì tao nói chết, giờ tao đi vớt xác bố mày về đây, lo dựng rạp mua quan đi, lát ông ta về còn có cái mà nhập niệm luôn, nằm lạnh lắm rồi đừng để về còn phải nằm phơi ra chờ chúng mày mang quan về.
Thằng Khánh nghe thế lại càng điên tiết, lồng lên như bò đực đến mùa.
- Buông ra, buông tôi ra để tôi đấm chết lão.
Lão Hậu không thèm nói gì, bảo thằng Luận dắt xe rồi đi trước. đám người thấy thế cũng vội vàng lên xe bám theo. Lão nói mọi người ra sông trước, lão về nhà lấy chút đồ.
Trên đường về nhà Luận hỏi.
- Lão Hậu nó là ma thật sao?
- Không phải ma mà là quỷ.
Biết thằng này thắc mắc lão nói luôn.
- Ma là những vong hồn bình thường mới chết hoặc chết lâu cơ duyên chưa tới vất vưởng ở lại nhân gian chờ đến ngày âm tàu triệu tên, còn quỷ là những kẻ mạng tận nhưng oán niệm sau nặng không chịu đi ở lại cõi dương. Lâu ngày oán khí sâm nhập làm quyên đi nhân quả báo ứng hóa quỷ hại người. quỷ cũng năm bảy loại quỷ có con mạnh, có con yếu, vì thế tao mới không để cho mày biết sớm chờ cho tới khi mày đủ trưởng thành.
Luận ấm ức.
- Này nói vậy là lão chọn tôi làm đệ tử thật đấy à ?
- Không thật thì giả à, mày từ giờ chính thức là một pháp sư chính hiệu.
- Nhưng mà lão đã hỏi tôi đâu, tôi đã đồng ý đâu?
- Mày từ khi sinh ra đã được chọn rồi nhá, mày tưởng tao muốn à tao cũng là bất đắc dĩ phải làm pháp sư thôi nhá
- Này bất đắc dĩ thì tôi tự nguyện à, tôi không làm có được không.
- Được nếu như mày có thể chịu được mười năm bị đày.
- Bị đày như thế nào???
- Là giở khùng dở điên, lúc tỉnh lúc hâm lang thang đầu đường xó chợ, sau này còn không vợ không con sống cùng cực đến chết. đấy là hình phạt cho những người được các ngài chọn mà không làm, hoặc là làm vì lợi ích riêng.
- Thôi tôi làm tôi làm lão nói nghe thấy mà ghê. Nhưng mà tôi không được lấy vợ à này không được đâu…em Mùi còn đang chờ tôi đấy.
- Ai nói không được lấy tao là vì vợ con là cái nợ lần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mần nên mới không lấy, mày lấy ba vợ còn được nữa là.
Luận chề môi.
- ừ lão béo ghê béo đến độ tôi đếm đủ ba sáu thẻ sương sườn trên người lão, gớm. có mà ế tới già thì có.
Lão Hậu tát bốp cho một nhát rồi cả hai lại trở lại cái bộ dáng thường ngày đê tiện, mất nết nói cười huyên náo cả đoạn đường.
Không lâu sau khi lấy đồ nghề của lão Hậu, cả hai đã ra tới khúc sông, bấy giờ đã là nửa đêm mà người ở đâu đến đông như hội, ánh đèn sáng choang cả một khúc sông vốn heo hút vắng lặng. thấy hai người đến ông Hoan chạy ra.
- Làm gì mà lâu thế hả tưởng ông chạy rồi.
Lão Hậu cười nhếch mép.
- Chạy thế nào được mà chạy, ông cứ đợi đấy.
Lão Hậu đi đến gần mép nước, nhìn xuống dòng sông không một gợn sóng, rút trong túi áo ra một cuộn dây cước loại to, lại còn thêm cái lưỡi câu to bằng ngón tay cái, lưỡi câu này có mà câu cá mập chứ câu cá gì trên sông. Lão thả lưỡi câu đã được buộc cước chắc chắn ném ra giữa sông, sau đó đi lên dở túi đồ lấy ra một tấm vải vàng, một bát hương nhỏ bên trong đựng đầy gạo nếp, ba quả trứng gà thêm vài mớ giấy lộn xanh, đỏ, vàng có nét mực đen loằng ngoằng trên ấy.
Lão rút ra ba nén hương toan châm lửa thì bất giác nhớ ra là thằng Luận. Lão đánh mắt tìm kiếm một hồi thấy thằng Luận đang đứng tít phía sau, giữa đám người đông đúc, dường như nó sợ nên đứng vào đó cho đỡ sợ.
- Thằng kia ra đây.
Mọi người ai nấy ánh mắt đổ dồn lên người Luận làm cho hắn lúng túng, hai mắt vốn chụm vào nhau lại càng chụm hơn. Thấy người nhìn mình quá nên đành ngượng ngùng bước ra ngồi xuống bên cạnh lão Hậu. ba nén hương được đốt lên cắm vào chiếc lư đồng nhỏ bằng bàn tay đã ngả màu nêu đen có lẽ nó đã có từ rất lâu rồi. tiếp đó lão Hậu lấy một quả chứng đặt trên ba nén hương đang cháy, khói bị quả chứng cản bay lên rồi hợp vào nhau bay về một hướng.
Kỳ lạ là ở đây là ngoài đồng, gió lồng lộng thổi tới từ bốn phương tám hướng, nhưng khói của ba nén hương kia cứ cừ từ bay về duy nhất một hướng, cũng không hiểu loại hương ấy là hương gì mà khói lại nhiều như thế, bay lên liên tục cho đến khi làn khói ấy bay đến đoạn giữa sông gần chỗ cây đa thì tan trong không khí lão Hậu lẩm bẩm.
- Tao đoán không sai mà.
Luận nãy giờ vẫn chăm chú quan sát, những thứ này trước đây đã được lão Hậu dạy rồi, nhưng đó là trên lý thuyết, còn bây giờ mới là thực hành. Quả thật lúc này ngồi đây mới thấy áp lực của việc này, nó khiến cho Luận muốn ngộp thở.
Lão Hậu xác định được phương hướng liền đập quả chứng gà ra, bên trong là một mớ chất lỏng sền sệt đen sì sì thay vì cho lòng chứng, lão Hậu nói nhỏ đủ cho Luận nghe thấy.
- Nếu lòng chứng vẫn nguyên là vong kia chịu thả người có thể vớt, còn nếu đỏ tức là nó muốn một vật gì đó để chao đổi có thể thương lượng. màu đen là màu tao không thích nhất, nó nghĩa là con kia không chịu thả muốn một người khác thay thế người đang nằm dưới đó, mà điều đó là không thể được nên phải đánh nó. Ta xưa nay hiền nhất làng không muốn đánh đâu à …hazzzz.
- Thôi đi lão đừng có mà văn vở, lão mà hiền thì không biết ai dữ. nào làm thế nào làm đi bao nhiêu người đang chờ đấy, nhanh lên còn về ngủ quá nửa đêm rồi ông rất là mất thời gian nhá.
- Mày ngon mày làm đi, bắt quỷ mày làm như mua gì ngoài chợ ở đấy mà hối. mày giỏi mày làm đi.
- Đưa đây tôi xem nào, cái này ông dạy rồi.
Luận giật lấy mớ giấy vàng trên bàn, rút lấy ba tờ mang ba màu khác nhau, tay kia cầm lên một quả chứng, sau đó xèo ba tờ giấy thành hình cái quạt đặt quả chứng lên, ba tờ giấy mỏng manh như thế để không có khi còn ngặt ngẽo ấy thế mà quả chứng đặt lên lại không bị rơi xuống. đây là kỹ thuật mà trước đây lão Hậu đã dậy, lão dậy từ khi còn bé rồi bắt tập luyện mỗi ngày nên bây giờ mới có dịp khoe.