- Đạo pháp thông thiên,
- Huyền môn dẫn lối
- Khai mở linh pháp
- Mượn trảm quỷ ma…..phá
Câu chú kết thúc Vung tay thẳng về hướng nữ quỷ, một đạo quang vàng rực bắn ra từ tay Luận đánh thẳng lên đầu nữ quỷ kia, nữ quỷ trúng đòn một luồng nước cực mạnh do nữ quỷ kia đau đớn tạo ra, cuốn bay hai người ấy đẩy ra xa, may thay đẩy gần vào bờ. Luận ngoi lên được thì hít lấy hít để không khí, rồi ra sức lôi người kia lúc này đã bất tỉnh vào . đám người vội vàng lội xuống kéo cả hai lên, lúc này mặt sông dập dềnh từ cơn sóng như sóng biển vỗ vào bờ tung cả bọt đen.
Lão Hậu từ nãy đến giờ vẫn đứng quan sát, ban nãy cũng không phải di Luận tự nhảy xuống mà do lão đẩy xuống, lão đứng trên bờ quan sát khi thấy đạo quang bắn ra lão nở một nụ cười bí hiểm không ai hay biết. lão cũng không ngờ mình lại chọn đứng người đến như vậy, không uổng công bao nhiêu năm dạy dỗ nó.
Luận lên tới bờ cơ thể rã rời không còn hơi sức, nằm vật ra bãi cỏ thở hồng hộc, hai mắt đau nhức cay sè bây giờ trông không thấy rõ. Hắn từ từ cố nhướn con ngươi tìm kiếm bóng dáng lão Hậu nhưng trước mắt cứ mờ dần mờ dần cho đến khi không trông thấy gì nữa.
Mọi người hốt hoảng, thằng Lý thì hô hấp nhân tạo sơ cứu cho người thanh niên, ông Hoan thì lo lắng hò nhau đưa con mình về làm náo loạn cả khúc sông con Đá. Lão Hậu cũng theo về nhà, lão cũng không có ý nán lại giúp tìm kiếm ông Đoành, dường như ông đang có dụ tính khác trong đầu. lúc đi lão ngoái lại nhìn về phía bụi lau sậy, lão như biết trong đám lau ấy cũng có kẻ đang giận giữ nhìn mình. Lão Hậu hừ lạnh rồi bỏ đi, đám người tìm kiếm ông Đoành cũng do sự cố trên mà hò nhau đưa người về, gác lại việc tìm kiếm ông Đoành sang một bên.
Luận được đưa về nhà, vốn là ông Hoan muốn đưa con mình lên bệnh viện nhưng lão Hậu nói cứ đưa về nhà, ông khắc có cách chữa. ông Hoan nhìn thấy ánh mắt kiên định và giọng nói nghiêm nghị khác với thường ngày của lão Hậu thì răm rắp làm theo. Bà Dịu cũng theo về nhà ông Hoan để còn tìm cách cứu chồng mình.
Về đến nơi thay xong cho Luận bộ quần áo đặt lên giường lão Hậu tức khắc rút ra một lá bùa nhỏ. Ông Hoan nhìn thấy thì ngăn lại.
- Này ông tính làm gì, ông lại tính là mấy cái trò buôn thần bán thánh đấy à? Này mấy cái trò đấy có thể người ở những nơi khác bị ông lừa, nhưng tôi thì không đâu.
- Buôn thần bán thánh, như thế nào là buôn thần bán thánh. Tôi đã nói là sẽ lấy của ông bao nhiêu tiền khi chưa trị cho nó hay chưa, ông nói tôi lừa vậy bằng chứng đâu.
Lão Hậu không phải dạng vừa, lão dùng cái giọng cheo chéo của mình mà cãi.
- Thế không phải lừa thì ông chứng minh đi, gọi một con ma ra đây cho tôi xem nào, mọi người vẫn gọi ông là thầy, là thầy pháp cơ mà.
- Chứng minh một lát tôi sẽ chứng minh, nếu tôi chứng minh được thì sao?
- Ông mà chứng minh được tôi cho thằng con tôi theo ông luôn không bao giờ cấm đoán nó sang nhà ông nữa.
Lão Hậu cười đắc ý, như vậy lại đúng ý lão quá.
- Được ông nhớ lấy lời lát nữa thằng Luận tỉnh tôi dẫn ông đi chứng minh, có điều người thường không thể nhìn thấy ma quỷ được, tôi sẽ chứng minh bằng việc đứng trên bờ nhưng cũng có thể vớt được xác ông Đoành có được hay không?
Ông Hoan cười nhạt, bao người mò đến mấy tiếng còn chẳng thấy, ấy vậy mà cái lão này lại nói khoác là đứng trên bờ cũng tìm được, đúng là vô lý.
- Được nếu như ông đứng trên bờ vớt được ông Đoành lên thì từ nay về sau tôi ..tôi…tôi nhận ông làm sư phụ được chưa.
- He chưa! Ông nhận tôi nhưng tôi không nhận ông, tôi chỉ nhận thằng con ông mà thôi.
- Được nhất trí còn nếu ông không làm được, từ nay về sau cấm được dẫn con tôi đi phá làng phá xóm.
- Nhất trí..hê hê.
Cả hai nói chuyện mà không để ý bà Dịu ngồi bên gương mặt thẫn thờ, nước mắt tuôn ra như mưa. Vốn bà vẫn hy vọng rằng chồng mình vẫn còn sống, nhưng giờ nghe đến đây chả biết lão Hậu nói đúng hay không nhưng cũng đến tám mươi phần trăm là chết, hy vọng của bà giờ còn lại mong manh như đèn trước gió. Ông ấy chết đi rồi bỏ bà lại bơ vơ với tuổi già, nghĩ đến đấy thôi cũng đủ làm cho bà muốn chết theo chồng mình.
Lão Hậu ngồi xuống bên giường, tay bắt mạch, lão nhắm mắt cảm nhận linh khí trong cơ thể thằng Luận. Luận từ khi lần đầu ông gặp năm nó mới sáu tuổi, đã phát hiện ra nó có thiên phú, trong người ẩn chứa một luồng linh khí cực mạnh bị kìm hãm, từ đó ông ra sức dạy nó về ấn chú, quyết pháp và bùa chú cùng với các loại pháp dược, mặc dù là nó học nhưng lúc bé thì còn chăm chú, lớn lên nó lại cho lão là lừa đảo làm lão tức lắm, cuối cùng lão cũng đợi được ngày nó đủ tuổi để khai thiên nhãn.
Vốn là đôi mắt của Luận từ bé đã có thể nhìn thấy, và cũng không ít lần nhìn thấy. nhưng bố hắn luôn cho ấy là trẻ con nói linh tinh. lão Hậu vì không muốn ảnh hưởng đến sự trưởng thành nên đã phong bế âm dương nhãn của nó lại, chờ cho đến khi trưởng thành mới nói sau. Vốn lão định năm mười bốn tuổi là mở, nhưng thấy nó còn non nớt sợ không ứng phó được với sự nguy hiểm của yêu ma quỷ tà thuật nên lại đành để đến năm nó tròn mười sáu tuổi.
Giờ đây ông giật mình khi phát hiện ra linh khí trong cơ thể nó sau khi được khai mở thì mạnh mẽ tiến về thần huyệt vị thứ nhất gần như đã đột phá. Trong cơ thể của mỗi pháp sư được định sẵn đều có năm tầng kinh mạch là khai, phá, kinh, thăng, môn và đan. Mỗi một tầng biểu thị cho sức mạnh linh lực của người ấy. thằng Luận chỉ vỏn vẹn trong một ngày đã gần như sắp khai phá tầng thứ nhất thì quả là thiên phú của nó không hề nhỏ.
Lão cầm lá bùa ban nãy đốt lên, hơ quanh mặt khi lửa cháy hết thì nhón lấy một ít tro banh mồm Luận ra nhét vào. Ông Hoan nhìn thấy muốn ngăn lại nhưng lại thôi, đằng nào tro giấy cũng không chết được, để xem ông ta muốn làm gì, đến lúc không làm được thì ông chửi cũng chưa muộn.
Một lát sau Luận lờ mở mở mắt, thấy người ngồi trước mắt là lão Hậu thì chồm dậy chộp lấy vai lão mà lay.
- Này lão tôi nhìn thấy..nhìn thấy…
Đang nói thì bị lão Hậu ngăn lại, chỉ gật đầu nhẹ như ngầm nói tao biết mày gặp gì để nói sau. Luận như hiểu ý ánh mắt kinh ngạc nhìn lão mồm lắp bắp cố hỏi thêm một câu.
- Là thật sao.??
- Từ trước đến giờ tao chưa bao giờ nói dối cả, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi.
Luận gương mặt thất thần ngồi phịch ra dường, trong đầu hiện lại tất cả những gì lão Hậu nói, lúc cảm xúc trong người khó tả, đột nhiên khám phá ra một thế giới mới, một thế giới ai cũng cho là không có thật, giờ nó lại có thật mà mình là trong số ít người được nhìn thấy, ấy chứ cái cảm giác ấy nó thật là khó tả lắm.
- Mày tỉnh rồi thì đi thôi, còn nhiều việc phải làm lắm.
Luận ngơ ngác hỏi lại.
- Làm..làm gì?
- Thì giải quyết cái thứ ấy chứ còn gì, đi thôi.
Luận sợ hãi nằm xuống chùm chăn, nghĩ lại cái cảnh đáng sợ ấy người bất giác lạnh toát run lên bần bật, suýt thì bị nó dìm chết.
- Không đi lão đi mà đi, tôi không đi.
- Mày bây giờ đã không còn như trước kia rồi, không đi không được, đứng nhìn thôi không bắt mày làm gì đâu.
Luận vẫn sợ hãi, giờ mà ra đấy gặp lại cái con kia có mà lăn ra chết luôn đi cho rồi chứ sống làm gì nữa, ma gì đâu mà nhìn thấy gớm.
Lão Hậu không nói nhiều túm lấy chân nó lôi đi, toàn thân Luận bị lôi đi sềnh sệch rơi từ trên giường xuống đất, ấy vậy mà lão Hậu không mảy may thương tiếc vẫn cứ lôi ra sân, lão này trông gầy còm như ma đói là thế, ấy vậy mà lại . ông Hoan thấy thế sót con dành tay lão Hậu ra.
- Này lão làm cái gì đấy hả ?
- Làm gì, đi chứng minh cho ông thấy chứ làm gì.
Nói xong ông quay sang Luận.
- Thằng này bố mày nói rồi, nếu mày giải quyết được bố mày cho mày đi chơi với tao thoải mái không bao giờ bắt về. thế mày có làm không.
Luận dao động, mỗi lần đi chơi đều bị tóm về, lại còn bị bố đánh cho không ít lần, giờ cơ hội ngon như thế làm sao kiềm lòng nổi, nhưng mà cái con kia nó đáng sợ như thế. Lão Hậu đứng bên bồi thêm.
- Còn nếu mày không làm được, ông ta cấm không được giao lưu với tao nữa, và tao cũng đồng ý rồi.
Luận nghe tới đấy thì lo lắng, từ bé đến giờ có mỗi lão Hậu làm bạn, giờ lão không chơi với mình thì mình chơi với ai. Bất đắc dĩ Luận đành gật đầu đi cùng lão Hậu ra sông, chuyện tới đâu tính tới đó, nước đến chân rồi nhảy cũng được.
Bên ngoài sân bấy giờ đám con cháu nhà ông Đoành cũng về đến nơi đang tụ tập bàn tán bu đen bu đỏ, thấy ông Hoan đi ra thì anh con trai lớn là Khánh vội hỏi vì từ nãy đến giờ bà Dịu toàn khóc có hỏi được gì đâu.
- Bác Hoan bố cháu sao rồi.
Ông Hoan chưa kịp trả lời thì lão Hậu đứng bên trả lời tỉnh bơ.