Lúc này cũng là hơn năm giờ sáng, trời bắt đầu hửng sáng, trời mùa hè nó vậy, ngày dài đêm ngắn. mắt bà thấy trời sáng dần thì vội tất tả đi ngay. Nhà đầu tiên bà nghĩ tới là nhà ông Hoan, bố của thằng Luận lác.hai ông này hay đi cùng nhau, đôi bạn tuổi già vẫn hay rủ nhau đánh cờ uống trà.
Mới sáng bảnh mắt ông Hoan đang ngồi nhâm nhi cốc trà nóng thì nghe tiếng gọi giật từ ngoài sân, chạy ra xem ấy lại là bà Hòa vợ ông Đoành.
- Sáng sớm bác sang có việc gì mà sớm thế??.
- ờ hờ bác Hoan này đêm hôm qua ông nhà tôi có sang đây không bác?
- Ô không thế ông ấy đi đâu hay sao mà sáng sớm bác đã phải đi tìm như thế nay.
- Đêm qua ông đi đặt cá như mọi ngày mà cả đêm tôi không thấy về bác ạ.
- Ô thôi chết, ông ý đi đâu được nhỉ.
- Đấy tôi lo lắm, có bao giờ ông ý đi như thế này đâu. Thôi chào bác tôi đi sang mấy nhà khác hỏi xem thế nao.
Hai người vội vã chào nhau, trong lòng ông Hoan cũng có chút lo lắng, định bụng quay vào lấy cái áo rồi cũng đi tìm xem sao, gì thì gì cũng là bạn thân với nhau. Ông quay người thì đúng lúc gặp thằng Luận đang rón rén đi vào trong. Ban nãy Luận đứng nấp ngoài cổng, thấy bố có khách nên tính lẻn vào nhà. Ông Hoan quát lên làm Luận giật mình đánh thót, quả tim cũng như muốn rơi ra ngoài.
- Thằng kia, mày còn biết đường mò về à, đây có còn là cái nhà của mày nữa không Hả?? đi ra đây tao bảo nhanh.
Luận gương mặt xịu xuống, biết là kiểu gì cũng lại nghe bố mình ca một bài ca không quên, nghe nhiều đến lỗi thuộc lòng từng câu từng chữ. Ngồi xuống ghế đối diện, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý ông Hoan đã rít lên.
- Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Luận, sắp mười sáu đến nơi rồi mà mày vẫn cứ như thằng dở là sao. Chơi với thanh niên không chơi lại chơi với cái lão già mất nếp rồi đi trộm gà bắt chó..hả hả…mày mở mắt ra mà nhìn thằng anh mày kia kìa sao mày không được một góc của nó là sao? Lớn bằng này rồi không lo tìm việc làm suốt ngày lông bông với cái lão già điên điên khùng khùng chuyên đi lừa đảo.
Luận không phục khi nghe bố nói ông bạn mình lừa đảo.
- Ông ý có lừa ai đâu mà bố nói thế, mà trộm đâu bọn con vào xin lúc chủ không có ở đấy thôi chứ có chộm đâu.
Ông Hoan nhấc chiếc điếu cày chỉ vào mặt con mình mà rít.
- Mày còn cãi à, xin lúc người ta không có đấy thế ai cho phép mà mày lấy, tự xin tự đồng ý à. Còn cái lão già kia không lừa đảo là gì, buôn thần bán thánh, nào là bán bùa, nào là gọi hồn rồi nào là đuổi vong. ở cái làng này có ai tin, toàn thiên hạ đến rồi bị lão lừa cho. Ngu..
Luận mặc dù biết bố nói đúng nhưng vẫn cố cãi bênh vựa cho bạn mình.
- Ông ý không lừa ông ý thấy ma thật bố không tin thì thôi.
- Tin ..tin cái mả mẹ mày. Tao cấm mày từ nay không được sang bên đấy nữa, ở nhà kiếm việc làm cho tao. Còn không thì dọn đồ sang đấy mà ở.
Ông Hoan giằng mạnh cái điếu cày xuống rồi vùng vằng bỏ vào trong nhà, không lâu sau nổ máy phóng đi để lại Luận ngồi lại trên ghế, gương mặt hậm hực tức tối. đúng lúc ấy thằng Lý anh của Luận từ trong nhà đi ra.
- Hư lác về đấy à, mày ý không được tang dạng gì bị chửi là đúng.
- Anh im đi biết gì mà nói.
- ừ tao không biết nhưng cũng không cần biết, tao có dở như mày đâu. Hư…
tiếng hư kinh bỉ vang lên trong cổ họng làm Luận tức lắm. hai anh em cách nhau tám tuổi, Lý từ bé đã ưu tú hơn, thông minh học giỏi, lớn lên thi vào đại học sau khi ra trường về làm trong trụ sở công an xã, làm cho ông Hoan vốn đã yêu quý lại càng quý hơn. Còn Luận từ khi sinh ra đôi mắt đã không được như người ta,lại còn chơi với cái lão già Hậu phá phách hơn người, ngày ba bữa ông Hoan phải đi xin lỗi người ta thành ra ông lại càng không lấy làm thương quý gì cho lắm, cứ mỗi lần nhìn thấy là ông chửi, cho nên thằng Lý từ bé cũng bị nhiễm từ bố, không lấy làm thương yêu đứa em duy nhất này của mình , thậm chí lúc nhỏ đi học thấy Luận bị đánh nó cũng mặc kệ, nó còn làm ngơ khi đang đi cùng mà em mình bị bắt nặt ngay trước mắt mình nó cũng không thèm quan tâm.
Càng lớn hai anh em càng gét nhau, thằng Lý lúc nào cũng xem em mình là cái gai trong mắt, nó luôn cho rằng việc mình không thể thăng quan tiến chức đề là do mình có một thằng em tật nguyền, bởi thế mỗi lần có cơ hội là Lý lại kiếm cớ gây sự với Luận.
Luận không thèm nói năng gì thêm, một mạch bỏ ra cổng đi sang nhà lão Hậu, có lẽ chỉ có nơi ấy mới làm cho cậu cảm thấy mình được đối sử giống như một con người.
Ông Hoan cùng vài người chia nhau đi tìm ông Đoành từ sáng sớm cho đến tận chưa, hỏi tất cả những nơi có thể hỏi nhưng cũng chẳng ai gặp ông ấy đâu, cuối cùng cực chẳng đã, mọi người đành đi men theo bờ hào mà tìm, mặc dù biết ông Đoành bơi giỏi và không thể nào chết đuối ở cái con hào nước chỉ đến nách này được, nhưng làm gì còn chỗ nào mọi người chưa tìm đâu, đành phải tát nước theo mưa vậy.
Đám người nhà và hàng xóm tìm đến tận chiều muộn, ánh nắng vàng vọt gay gắt cũng dần tắt, nhưng một chút tin tức của ông Đoành cũng không có làm cho ai nấy sốt ruột lại càng thêm lo lắng. bấy giờ bà Dịu đôi mắt dưng dưng, ngồi thụp xuống bờ ruộng gương mặt thất thần.
- ông Đoành ơi là ông Đoành ơi, ông đi đâu vậy hả ông Đoành ơi.
Ai nấy có mặt ở đấy đều thở dài, phần vì mệt mỏi, phần vì lo lắng không biết ông ấy đi đâu, liệu có xảy ra chuyện gì không. Mọi người thấy trời bắt đầu sẩm tối thì kéo nhau về, rồi đi lên báo công an xã nhờ họ giúp đỡ. Ông Hoan lúc này mới vỗ đùi đánh đét.
- ờ nhỉ sao không gọi mẹ công an xuống , để tôi gọi thằng Lý.
Bà Dịu ánh mắt cảm kích.
- Vâng bác hộ với chứ tôi không biết tìm đường nào nữa rồi.