THẦY PHÁP BẤT ĐẮC DĨ

Tác giả Diễm Hằng
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 6 25, 2022 Ongoing 7.606 lượt xem Ch. 2/9

Hi nhô cả nhà ???

được hỗ trợ lão Hậu nhanh chóng chui qua, nhưng do ban nãy loay hoay, chiếc quần rộng thùng thình của lão mắc vào sợi thép gai tự bao giờ mà lão không hay biết, chiếc quần cũ lâu ngày làm cho vải cũng kém đi vài phần , lão cứ thế chui qua toan chộp lấy cành soài toan chạy tiếp thì nghe một tiếng roạt kéo dài. Chiếc quần bị kéo rách toạc từ cạp quần bên trái xuống tận gấu quần sẻ tà như áo dài. Đúng lúc ấy mụ béo đuổi đến nơi, trông thấy cảnh xuân thâm đen sì sì lủng lẳng bên trong mụ thẹn quay mặt đi mồm vẫn chửi đổng.

- Cha tiên nhân cái lão già mất nết, tôi biết ngay là lão mà, già rồi còn không nên nết.

Lão Hậu vội lấy tay che lấy hạ bộ, mồm cười trừ.

- Hề…hề..xin lỗi qua tắm quên mặc quần sịp, hề ..hề.

- Chạy nhanh lên ở đấy mà giải thích.

Luận túm lấy cành soài mà chạy, lão Hậu cũng chạy theo nhưng tay túm của quý của mình, như là sợ bị mụ béo cướp mất. Mụ béo nghe thế cũng đánh mắt nhìn theo, nhưng khổ mụ không lách qua hàng dây thép gai được, nhưng mà mụ cũng không thể để nó chạy dễ thế được. mụ tháo dây xích, con chó bé như con mèo lông chỗ có chỗ không đang nhảy chồm chồm muốn cắn, thấy được mở xích lại còn nhận được lệnh cắn, nó phóng như tên đuổi theo.

Hai người một già một trẻ thấy mụ béo không ra được, lại thấy con chó không ra hồn chó đuổi theo thì đứng lại cười khoái chí, định bụng bắt nốt con chó này về thịt nốt, bé thế này mà cũng đòi đuổi theo cắn chúng ông, mẹ bố tiên sư. Luận lác mắt nhìn con chó nhưng ánh mắt lại chiếu thẳng vào quần lão Hậu, lão vội lấy tay che lại, xoay người sang một bên.

- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy đại bác bao giờ à?

Luận ngơ ra, đang bắt chó đại bác gì ở đây.

- Này lão bị điên à, bắt…bắt nó đi kìa, ông lấy đại bác đâu ra mà đòi bắn nó

Lão Hậu khoái trí cười hềnh hệch.

- Dăm ba con chó mày xem đây này.

Nói rồi lão làm động tác sắn tay áo, mặc dù là lão đang mặc áo cộc. con chó đã đuổi tới từ nãy, nó nhảy bên này, chồm bên kia sủa lên inh ỏi, bên kia thì tiếng của mụ béo thúc giục.

- Cắn nó..cắn nó đi con,cắn cái lão già đấy cho mẹ.

Lão Hậu không xem con chó ra gì, lão bắt đầu tung chiêu đá vèo một cái về chỗ con chó, tay lại còn phụ họa theo như đang múa túy quyền. con chó đang hăng máu thấy lão dâng chân tận mồm ngu gì không cắn, nó lui lại tránh đòn rồi nhảy sổ tới cắn vào bắp chân lão , ghim luôn ở đấy nhất quyết không buông.

- Ay…ay con chó nào cắn thật à buông tao ra, nhả ra con chó này…

Luận Lác ôm bụng cười, hắn thấy hả hê lắm, cuối cùng cái lão này cũng có ngày bị nghiệp quật, nghiệp lão nặng lắm có mà còn lâu mới trả hết được.

- Úi xời lão to mồm lắm mà.

- Không giúp tao rồi chạy ở đấy mà cười cái thằng mất dậy này, tao dạy mày thế à.

- Không lão dạy thì ai dạy?.

Lão Hậu đau đến chảy nước mắt, ống quần còn có chút máu gỉ ra. Lão gào lên.

- Miếng da sáu trăm, miếng máu sáu tỉ..con mụ kia đền cho tao đi…

Cùng lúc ấy tiếng mụ béo sát bên, chẳng biết mụ đã chui ra được đường nào, tay mụ cầm theo cái bồ cào ba răng dài cả gang nhọt hoắt mà mụ vẫn hay cào cỏ.

- Giờ thì ông muốn đền cái gì ?

Lão Hậu ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt lão là gương mặt u ám, ánh mắt sắc lạnh, sát khí ngút trời. lại nhìn cái bồ cào nhọn hoắt sáng loáng, mẹ bố tiên sư cái cào ấy mà bị mụ dùng sức vật voi của mụ bổ xuống thì có mà đi trầu tiên tổ. lão nhe hàm răng vàng đen lẫn lộn do hút thuốc lâu ngày ra mà cười. cái điệu cười chẳng khác nào là mếu.

- Ê hê…đền gì đâu…..chạy đi…

Lão xoay người bỏ chạy, lúc này lão mới nhận ra thằng Luận đã chạy đến chỗ chiếc xe tự bao giờ, đang chờ lão. Lão vừa ôm cái củ lẳng của mình, vừa kéo theo con chó vẫn cắn ở chân chạy như điên. Phía sau mụ béo vác cào đuổi theo sát nút. Lão chạy gần đến nơi cách chừng hai mét, lão tung người kéo theo cả con chó nhảy chồm lên xe làm thằng Luận dúi dụi xuýt đổ cả xe, ấy chứ không phải nói cái lão này tuổi gần đất xa trời rồi nhưng thân thủ nhanh nhẹn lắm, còn hơn cả mấy thằng thanh niên sức dài vai rộng, quả là không uổng công trộm gà bắt chó bao nhiêu năm trời.

Chiếc xe kêu lên kèn kẹt rồi rồ máy nhả khói đen sì, thằng Luận vít tay ga về số một làm chiếc xe giật về phía trước. lão Hậu ngồi phía sau chưa kịp bám bị giật làm ngã ngửa chổng chơ trên đất, cái quần rách lại càng thêm rách, thế mà cái con chó không khác gì con mèo nó vẫn dai như đỉa. đúng là chủ nào tớ nấy.

- ối dồi ôi Luận ơi là Luận mày muốn ám sát tao đấy à.

Lão lại vội vàng bò dậy, nghiến răng túm cổ con chó sách ngược lên nhảy lên xe. Chiếc xe phóng vút đi để lại phía sau là khói đen sì sì. Mụ béo hốt hoảng kêu lên.

- Hai thằng kia trả chó lại cho bà, trả chó lại đây, mẹ chúng may ăn trộm cả cành soài của bà lại còn bê cả chó..lão già kiaaaa… trả chó đây…

Trên xe hai người vẫn nghe tiếng mụ béo gào, lão Hậu nhìn con chó trong cái bộ quần áo màu hường nam tính lại còn xòe ở mông, đã thế nó lại còn là chó đực. lão chửi.

- Mẹ con này mất công nhóm bếp nấu phí cả muối, thôi trả.

Con chó từ khi bị lão túm cổ kẹp nách không dám ho he gì, giờ bị lão nhìn đăm đăm làm nó cũng phải lảng tránh ánh mắt của lão, dường như có biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Lão Hậu túm gáy nó giang tay ra, con chó sợ hãi co dúm người lại kêu lên ư ử lão Hậu lại chửi.

- Sao… mày vừa cắn ông hăng lắm cơ mà, mày cắn nữa đi. Ông ném một nhát chết cụ mày giờ.

Con chó đưa ánh mắt vô tội nhìn lão hậu như thể đang hối lỗi. lão Hậu vốn cũng không muốn ném nó xuống, nhưng thằng Luận lác đi xe mắt nó nhìn chỗ lành, nhưng tay lái lại cứ nhằm ổ gà mà lao. Chiếc xe lọt ổ làm lão Hậu tuột tay đánh rơi con chó xuống đường, con chó bị rơi xuống kêu lên ăng ẳng, may là chạy chậm nên nó cũng không sao.

Hai người về đến nhà thở phào một hơi nhẹ nhõm, Luận lôi cành soài từ cái gác ba ga xuống tính bẻ một trái ăn cho bớt sợi, thế nhưng tìm mãi chẳng có trái nào, rõ ràng là nhiều trái lắm cơ mà, cớ làm sao mà bây giờ còn lại toàn là lá thế này.

Lão hậu thấy nó cứ loay hoay với cành soài thì tiến đến, lão lầm bầm chửi.

- Đúng là lác có khác, có trái soài hái không lên hồn, làm sao mà tao chuyền phép cho mày được cơ chứ.

- Phép cái đầu ông, ông chuyền từ bé đến giờ rồi, tôi không bị ông lừa nữa đâu nhá. Có ngon ông thi chuyển tôi xem nào, toàn đi bịp thiên hạ. mà ông hái soài tôi xem còn trái nào đâu.

Lão Hậu tìm tìm bới bới trong tán lá rậm rạp quả là không còn trái nào, còn toàn lá là lá. Lão điên tiết sút cho thằng Luận một cái.

- Tại mày, ai bảo cứ nhắm ổ gà mà đi, giờ thì sao ngon rồi vừa bị chó cắn vừa không có soài ăn…ôi giời ơi là giời sao tao lại thu cái thằng như mày làm đệ tử cơ chứ.

Luận chề môi.

- Gớm thôi tôi lớn rồi, bé lão lừa đã đành lớn thế này rồi còn suốt ngày lừa tôi. Nào là đệ tử chân chuyền, nào là huyết mạch duy nhất, nào là trừ ma vệ quỷ. Rồi dạy dăm ba cái võ mèo cào chó cào, rồi thì vẽ giun trên giấy đến mười mấy năm, lão chưa chán à??

Lão Hậu điên tiết nhảy lên gõ xuống đánh cốc một cái.

- Ai bảo mày tao lừa đảo, đấy là do thời cơ chưa đến mày có hiểu hay không. À mà sắp tới sinh nhật mười sáu của mày rồi nhề…?

- Lão lại tính bày trò gì, ngày mai sinh nhật tôi lão có quà cho tôi à?

- Quà cái đầu mày, mày cứ đợi đấy, ngày mai qua sinh nhật mày có dịp tao sẽ chứng minh cho mày thấy là tao luôn đúng. Cái lũ phàm phu tục tử ngoài kia nói tao lừa đảo cũng được, nhưng mày thì không…he he…

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x