Hồn Em Gái Báo Thù

Tác giả Trường An

Tháng 8 9, 2024 Completed 7.353 lượt xem Ch. 1/13

Chương 1

Buổi sáng những tiếng chim hót líu lo chào đón một ngày mới. Như mọi ngày Đạt đang dắt con xe đời cũ ra chuẩn bị đi làm, đang mãi châm chú sửa lại cái thắng xe bị tuôn ra thì đằng sau một cô bé độ khoảng 12 tuổi với mái tóc bù xù bết lại với nhau do lâu ngày chưa gội, nói trắng ra là cô bé rất sợ nước. Cô bé với nụ cười ngây ngô trên môi chậm rãi bước đến sau lưng Đạt :

"Hù.."

Đạt giật mình té lăn trên đất, cô bé cười lên khoái chí. Đạt xoay lại mỉm cười với cô bé khẽ lên tiếng :

"Nay dám hù anh hai nữa hả Nga."

"Hê..hê.."

Cô bé cười rồi xoay người chạy nhanh vào trong, một bà cô ngoài bốn mươi chạy ra dắt cô bé vào trong đút cơm. Đạt nhìn theo mỉm cười, rồi anh phủi bụi dính ở quần ra, leo lên con xe nổ máy, anh hướng vào trong chỗ hai người nói lớn :

"Con đi nha dì hai, anh đi nha út."

Nói rồi Đạt nổ máy xe rời đi...

• cô bé lúc nãy là em gái ruột của Đạt tên là Nga, ba mẹ thì mất sớm khi cô bé mới trào đời được 1 năm, bỏ lại hai anh em cô đơn trong ngôi nhà cấp bốn ba mẹ để lại. Cô bé không được tỉnh táo do một lần đuối nước,đụng trúng một thứ gì ở dưới nước rồi va chạm mạnh vào đầu cô bé, may mắn giữ được tính mạng, nhưng trí óc của Nga cứ ngờ nghệch đi, không còn tỉnh táo được nữa.

Còn dì hai trong lời Đạt là một người ăn xin bán ve chai kiếm cơm qua ngày, vào khoảng một ngày 2 năm trước Đạt lỡ đụng trúng xe dì hai, Dì hai bị đụng trúng ở chân, Đạt hỏi ra thấy thương tình nên đã ngỏ ý để dì về sống chung với hai anh em, tiện thể chăm sóc luôn cô bé Nga.*

Cô Bé được dì hai đút cơm xong thì lại chạy nhanh ra ngoài con hẻm, nơi có vài chục đứa nhỏ tụ họp lại chơi đùa, Cô bé bước đến với nụ cười ngây ngốc trên môi :

"Hê..hê.. Cho Nga chơi với..hê..hê.. Cho Nga chơi nữa."

Một đứa bé trai khoảng 10 tuổi, thấy cô bé tới thì lên tiếng trêu chọc :

"Ê con khùng kìa tụi bây."

Cả đám liền ồ ạt trêu chọc cô bé, có một đứa bé trai hay chơi với cô bé, nó bị một thằng lớn nhất trong đám đẩy lại gần cô bé, giọng thằng đó nói lớn :

" Xô té con khùng đó đi rồi chúng tao cho mày chơi tiếp.. He..he.."

Thằng Tâm bằng tuổi với cô bé, nghe tiếng nói của Đại thì nó xoay mặt lại nhìn cô bé, Nga nhìn thấy Tâm cười lên :

"He..cho Nga chơi với Tâm.. Hehe.."

Tâm cúi gằm mặt, đằng sau tiếng đám nhỏ lại thúc giục :

"Đẩy đi đẩy đi.."

Tâm cắn răng, đẩy ngã cô bé rồi nó chạy nhanh về bên đám trẻ, cả đám liền phát lên cười chọc quê cô bé, chỉ có Tâm len lén mắt nhìn Nga sợ hãi nép sát vô người thằng Lâm. Khoảng vài phút sau dì hai cũng ra ngoài. Cả đám vừa thấy dì hai thì vội vàng bỏ chạy. Thằng Tâm liếc mắt mắt nôp nớp lo sợ, rồi nó cũng ba chân bốn cẳng chạy đi theo đám trẻ con trong xóm. Dì Hai ngồi xuống đỡ cô bé lên, đoạn hỏi :

"Con có sao hông Nga."

Cô bé khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, ôm dì hai thật chặt, dì đưa tay xuống xoa lưng cô bé. Năm phút sau cô bé cũng ngưng khóc trở lại với nụ cười ngây ngô, thấy vậy dì hai cũng vui theo, nắm tay cô bé vào trong nhà...

Thoáng một cái nay cô bé cũng đã mười sáu tuổi, tuổi dậy thì khiến cho thân thể cô bé phát triển lên ở ngực, thằng Lâm nay nó cũng đã lớn, được mệnh danh ăn chơi quậy, phá phách nhất cái làng này. Mỗi lần thấy con Nga ra đường đứng chơi với thằng Tâm, thì nó lại chạy xe ngang thò tay bóp ngực cô bé một cái, rồi nó cười lên khành khạch. Thằng Tâm mỗi lần như thế nó tức lắm, nó tự nhủ với lòng " bắt dính thằng Lâm đấm cho nó gần chết mới hạ cục tức"

Anh Đạt có lần thấy như thế thì anh uất lắm liền chạy qua nhà nó tính sổ, thằng Lâm thì cha mẹ không có, lớn lên kéo bè kéo phái tụ tập đánh bài trong căn nhà cấp bốn sập xệ của nó. Anh Đạt tiến lên đạp mạnh cánh cửa bằng thiết vài cái, nào ngờ từ phía trong bốn năm thằng xăm chỗ bước ra đánh cho anh thừa sống thiếu chết, may mà mấy dân quân tới kịp, bốn năm thằng anh em của Lâm sợ quá chúng nó bỏ chạy mất. Rồi người ta đưa anh Đạt lên bệnh viện băng bó vết thương. Sau này thằng Tâm cũng chả dám qua bên thằng Lâm tính chuyện....

Dì hai thấy cô bé cũng đã lớn, hôm nay mua cho con bé cái áo ngực màu hồng, rồi mặc vô cho cô bé, nó lại tung tăng đi chơi với Tâm đang đợi trước nhà. Rồi hai đứa dẫn nhau ra ngoài cây đa cuối làng, ngồi chơi với nhau. Bỗng con Nga mặc cái áo ngực ngứa ngáy khó chịu, nó thò tay vào trong túi áo tháo lôi ra nguyên cái áo ngực màu hồng. Thằng Tâm nhìn thì ngượng ngùng ,vội vàng xoay mặt đi chỗ khác. Con Nga ném thẳng cái áo ngực xuống đất trước mặt thằng Tâm, rồi nó ngây ngô chửi :

"Cái áo gì đâu ngứa vãi ra luôn á Tâm."

Thằng Tâm đang trong tuổi dậy thì, nó nhìn thấy cái cái hạt đậu lòi ra sao lốp áo thun của con Nga, khiến cho nó rạo rực hết cả người. Nhưng lý trí đã đánh thắng cơn dục vọng của một thằng con trai đang tuổi dậy thì. Nó vội vàng đưa cánh tay kéo con bé đi về hướng nhà. Hai đứa rời đi không bao lâu thì bóng thằng Lâm thập thò bước tới, nó cầm lấy cái áo ngực con Nga vừa vứt, đưa lên mũi hít lấy hít để. Hồi lâu trong đầu nó lại sinh ra một cái ý tưởng dâm dục, nó xoay người bước tới chiếc xe wave bị tháo ra hai cái dàn áo hai bên. Nó nổ máy phóng thẳng lên trên huyện.....

Thằng Tâm dẫn con bé về nhà rồi nó cũng về nhà mình. Hôm nay mới có hai giờ chiều Đạt được công ty cho về sớm, vẫn là chiếc xe cũ ngày ấy, trên hai cái móc khóa còn có thêm một bịch trái cây, và một hộp vịt quay thơm phưng phức. Nga nghe tiếng của anh hai từ phía xa thì đã chạy ra chào đón, Đạt lái xe vào trong cổng cô bé đã vội chạy ra túm lấy cánh tay Đạt, rồi cô bé nở ra một nụ cười tươi rói khiến cho bao nhiêu nổi mệt mỏi của Đạt tan biến đi hết. Anh nở ra nụ cười hiền hòa, đưa tay xuống tháo ra bọc đồ xuống. Dì Hai đang nấu cơm trong nhà, vừa bắt nồi cơm xong, chạy ra thì đã thấy trên tay Đạt hai bọc đồ được để trên giường. Dì nhìn Đạt tươi cười đoạn hỏi :

"Con mới làm về hả hôm nay về sớm vậy con."

"Dạ..nay công ty nay con phát lương rồi cho nghỉ sớm luôn đó dì, con có mua trái cây cúng ba mẹ, với vịt quay gia đình mình ăn tối nữa nè."

Dì Hai mỉm cười bước tới, lấy bọc trái cây xuống bếp rửa, Đạt cũng đặt em gái mình lên giường xem tivi, rồi anh lấy đồ vô nhà vệ sinh tắm rửa, xong hết anh bước lên trên thì đã thấy dì hai soạn đồ ra hết trên bàn thờ ba mẹ. Anh bước tới thắp nhang, khấn vái vài cái, rồi bước lên bàn ăn cơm. Dì Hai đã dọn ra sẵn những món đồ ăn, Dì bước tới lấy bọc vịt quay, tiện tay lấy cái đồ điều khiển tắt luôn cái tivi, rồi nắm tay Nga xuống bếp ăn cơm. Dì Hai nhìn Đạt đang chờ ăn chung, dì mỉm cười đoạn hỏi :

"Nào mày cưới vợ đây Đạt."

Đạt mỉm cười rụt rè xoa đầu đáp :

"Chuyện đó chắc còn lâu dì ơi, thôi ngồi ăn cơm đi nè dì."

Dì Hai kéo cô bé ngồi xuống ghế, bài bọc vịt quay ra cả gia đình ăn uống với nhau.. Cho đến khi buổi ăn cơm gần xong, mặt Đạt nghiêm túc lại, nói :

"Dì Hai, hông ấy cho hai anh em con nhận dì làm mẹ được hông."

Nghe vậy thì hai mắt dì rưng rưng nước mắt, nhìn Đạt rồi nhìn Nga, đáp :

"Dì coi hai đứa là con từ lâu rồi, cuộc đời Dì không may mắn, con thì mất sớm, gặp hai đứa là hạnh phúc nhất cuộc đời của dì...huhuhu.."

Nói đến đó thì dì Hai bật khóc nức nở, khóc trong sự hạnh phúc. Đạt đứng lên bước qua vỗ vai an ủi dì. Nga thì thấy dì hai khóc thì ngây ngô hỏi :

"Sao dì khóc, Nga đâu có làm dì buồn đâu thôi dì nín đi Nga thương dì mà.. Hihi.. "

Cô bé đưa tay lên lên vỗ vai giống anh mình, Đạt với Dì thấy thế thì tươi cười hạnh phúc, đoạn Đạt xoa đầu em gái mình nói :

"Từ nay em gọi dì hai bằng mẹ nha, không được kêu dì nửa nghe chưa."

Cô bé gật đầu như bổ củi, rồi đứng dậy chạy ra ngoài tivi mở lên xem tiếp. Dì Hai cầm lấy tay Đạt khẽ nói :

"Con nhanh chóng tìm một người vợ tốt lo cho con bé đi, dì cảm thấy mình già cũng khó chăm sóc con bé được nữa."

"Dạ.. Con.. Con..cũng đang tìm hiểu với một cô gái, để khoảng cuối tuần con dắt về ra mắt với dì."

Nghe vậy thì dì hai vui vẻ ra mặt :

"Nhanh nhanh dì chờ."

"Mẹ chứ không dì nữa, haha.."

Ngôi nhà lại tràn đầy những tiếng cười hạnh phúc. Thấm thoáng đến ngày hôm nay là độ khoảng một tháng sau, tiếng nhạc xập xình trên còn đường quê, những bài nhạc đám cưới chúc phúc cho cặp vợ chồng đang đi bưng bia uống tới uống lui, không ai khác đây là đám cưới của Đạt và Ngọc, hai người chạy tới chạy lui tiếp bia mời bia các quan khách đến dự tiệc. Phía đằng xa bốn chiếc xe với cái pô vãnh ngược lên trên. Bốn thằng đứng ngắm nhìn vào trong đám cưới, nơi mà có Nga cùng với Tâm đang ngồi với nhau, tám con mắt thèm thuồng nhìn vào cơ thể cô bé, Thằng Lâm lên tiếng :

"Má tướng nó ngon vãi đạn luôn chúng mày, tiếc là chúng mình.. Hehe.. "

Ba thằng kia cười nhếch mép như hiểu ý trong lời thằng Lâm. Bốn thằng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi leo lên xe, nổ máy xe bành bạch lái đi, tiếng pô xe lớn làm cho bên đám cưới ai nấy cũng chú ý, trong bàn một người nói lớn :

"Má cái bọn thằng Lâm không bao giờ nó để cho xóm làng yên bình hết."

Đám người nhao nháo lên bàn tán.. Đến chiều đám cưới cũng đã tàn tiệc, chỉ còn dòng họ Đạt ở lại phụ giúp vài việc rồi người ta cũng đi về. Đạt thì đã vào trong phòng nằm ngủ, còn Ngọc đang cặm cụi rửa chén cùng dì hai, Nga đang xem tivi bỗng dưng la lên đầy sợ hãi, dì hai đứng dậy :

"Rửa dùm mẹ cái nghe Ngọc."

Nói rồi dì hai chạy nhanh vào trong xem có chuyện gì, Ngọc liếc mắt nhẹ vào trong một cái rồi cúi người rửa tiếp đống chén đũa. Dì Hai bước vào trong thì thấy Nga đang ngồi trong gốc tủ trốn với nét mặt sợ hãi, miệng lẩm bẩm :

"Ma..ma.. Ghê nhắm... Ma... Ma.."

Dì hai hướng mắt nhìn lên cái tivi đang chiếu một hình mặt quỷ, đầy máu. Dì rùng mình một cái bước qua bên cô bé, đỡ Nga ngồi lên giường hỏi han, nhưng cô bé chỉ sợ hãi lẩm bẩm trong miệng, dì hai đưa tay lấy cái đồ điều khiển bấm tắt cái tivi. Dì hai dắt cô bé vào trong phòng ru ngủ, Ngọc sau khi rửa xong đống chén mệt mõi cô mò vào trong phòng mình, nằm kế bên Đạt. Nhưng cô mới thiêu thiểu ngủ ,thì bỗng nghe thấy tiếng hét của phòng bên cạnh khiến cho cô giật mình ngồi dậy, cô liếc mắt nhìn qua vách tường bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Thở hắt ra một hơi cô ngã lưng xuống nằm ngủ. Đến khi trời đổ về tối, tiếng chuông điện thoại làm cho Đạt và cả Ngọc giật mình ngồi dậy, Đạt với tay lấy cái điện thoại, bấm máy nghe, đầu dây bên kia một giọng người đàn ông ngoài bốn mươi cất lên :

"Ngày mai mày đi với anh lên Bà Rịa Vũng Tàu nhận công trình với anh nha."

"Đi khoảng mấy ngày anh."

"Chắc khoảng tuần đó em, soạn đồ đi sáng anh em mình đi sớm, anh hẹn với người ta rồi đấy."

"Rồi..rồi.. Ok anh."

12Cuộc nói chuyện vừa dứt, Đạt để điện thoại lên chỗ cũ, Ngọc nhìn chồng đoạn hỏi :

"Mai anh đi đâu hả."

"Anh với anh Tân quản lý công trình mai nhận công trình ở Vũng Tàu ấy."

"Dạ ,vậy để em soạn đồ cho anh."

Mặt cô hơi khó chịu khi chồng nói mai đi công trình xa, nhưng vẫn bước xuống giường đi soạn đồ cho chồng, anh Đạt như hiểu được tâm tư trong lòng vợ, anh nhẹ giọng dịu dàng nói :

"Anh cố về sớm với em nha, đừng buồn anh nha."

Ngọc dạ vâng rồi cặm cụi xếp đồ vào trong ba lô, Đạt với tay lấy cái điện thoại xem giờ, đã điểm đúng 12 giờ đêm, anh ngã lưng xuống nằm. Bên phòng cạnh, Nga nằm kế dì hai cô bé cười lên khành khạch, dì hai nheo mắt nhìn cô bé đoạn hỏi :

"Gì đó Nga ngủ đi con khuya rồi."

Hồi lâu cũng chả thấy cô bé cười nửa, dì hai nhắm mắt ngủ thiếp đi, đến khi trời gần sáng tiếng lạch cạch bên phòng cạnh khiến cho dì mơ màng mở mắt, dì ngồi dậy vén mùng lên lọ mọ ra ngoài xem có chuyện gì, vừa ra thì đã thấy Đạt sửa soạn đi đâu, đoạn hỏi :

"Con đi đâu dậy Đạt."

Đạt nghe tiếng dì hai hỏi thì đáp :

"Dạ con đi Vũng Tàu nhận công trình."

"Mày mới cưới vợ mà đi đâu."

"Dạ dạ con có chuyện gấp, ở nhà mẹ lo cho Ngọc với Nga dùm con."

Nói rồi Đạt vác cái balô lên vai, mở cửa đi về hướng đường làng, nơi đó đang có chiếc xe hơi màu đen đang đợi, Đạt leo lên trên xe, tài xế lái xe rời đi... Ngọc đứng trước cửa phòng đưa mắt nhìn theo, dì hai cầu nhàu :

"Thằng này vợ mới cưới đã bỏ đi rồi."

Bà xoay mặt lại thì đã thấy Ngọc đứng đó, cô nhìn bà mỉm cười gật đầu một cái đóng cửa phòng lại, leo lên giường nằm.. Dì hai nhìn theo mỉm cười một cái, rồi lắc đầu, vào trong phòng nhìn đứa bé được bà coi như là con gái ruột mình suốt bao nhiêu năm qua. Bất giác tiếng ho lạch cạch của bà vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, dì hai đưa tay lên miệng thì máu từ mũi bà chảy ra ồ ạt, bỗng đầu óc bà chóang váng,tối xầm lại, ngã lăn ra nền đất. Nga đang nhìn sang dì nhòe miệng cười, thấy vậy thì cô bé hoảng hốt, bung mùng chạy ra mếu máo khóc :

"Huhu... Mẹ ơi.. Mẹ ơi.. Huhu... Mẹ ơi."

Ngọc đang phòng bên cạnh thì khó chịu, cô lấy cái gối gắp lại đè lên lổ tai mình để không nghe thấy tiếng khóc nữa, cho tới khi tiếng khóc, tiếng đập dồn dập của con bé Nga ngoài cửa. Khiến cho Ngọc bực mình hậm hực bước xuống giường, tiến ra mở cửa, giọng cô gắt gỏng :

"Mới sáng sớm mày làm gì đấy con khùng."

Nga mếu máo khóc, không quan lời Ngọc nói, túm tay ả lôi kéo qua bên phòng mình, Ngọc tỏ ra khó chịu, ả dằn tay cô bé ra tự bước qua bên phòng, đập vào mắt cô là dì hai đang nằm im trên sàn, trên mặt còn dính máu me. Mặt cô tái lại sợ hãi, tay chân run rẩy lên hết. Tiếng khóc của Nga làm cho cô bừng tỉnh, vội vàng chạy nhanh về phòng lấy điện thoại gọi cho cấp cứu..

guest
2 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
truyenmaa
truyenmaa
1 năm trước

nhận xu

wangpro8x
wangpro8x
2 năm trước

Ủng hộ

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x