Những câu chuyện ma ông nội em từng gặp

Tháng 8 17, 2026 Completed 10 lượt xem Ch. 1/1

Những câu chuyện ma ông nội em từng gặp

Đầu tiên phải nói là bản thân em chưa từng gặp ma. Em chỉ thích nghe những chuyện huyền bí, tâm linh thôi. Nhưng trái ngược với em, ông nội em lại là người từ trẻ tới già gặp khá nhiều chuyện khó giải thích. Ông năm nay cũng gần trăm tuổi rồi, nên em muốn ghi lại những câu chuyện ông từng kể, coi như giữ lại ký ức của ông cho con cháu sau này.

Câu chuyện ông hay kể nhất là chuyện người đã khuất dẫn đường. Khoảng năm 1967–1968, chiến tranh đang rất ác liệt. Thời đó trai tráng bị gọi đi lính thì ai cũng biết lành ít dữ nhiều. Ông em lúc ấy mới lấy vợ được vài năm thì có lệnh nhập ngũ. Ông vẫn lên đường như mọi người, theo đơn vị đi vào phía trong. Nhưng khi đến khu vực Thanh Hóa thì xảy ra một chuyện rất lạ.

Ông kể hôm đó đang đi thì bất ngờ nhìn thấy mẹ mình, tức cụ nội của em, dù cụ đã mất được mấy năm rồi. Cụ xuất hiện ngay trước mặt, vừa mắng vừa đuổi đánh ông, nhất quyết bắt ông quay về quê ở Hà Nội. Điều kỳ lạ là ông cứ thế tách khỏi đơn vị, vậy mà cả tiểu đội dường như chẳng ai phát hiện ông biến mất. Ông cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ gì, chỉ biết cứ đi theo hướng cụ chỉ rồi cuối cùng về được Hà Nội.

Sau đó ông ở ngoài Hà Nội thêm vài năm nhưng chẳng hề bị báo là đào ngũ, cũng không có ai tới bắt hay truy tìm. Mãi về sau ông mới dò hỏi được tin rằng tiểu đội mà ông đi cùng hôm ấy đã gặp trận đánh lớn và gần như chết hết ngay sáng hôm sau. Ông kể đoạn đường mình quay về hôm đó lại bình yên một cách kỳ lạ. Không gặp bom đạn, không có chốt kiểm tra, cũng chẳng ai giữ lại hỏi giấy tờ. Cứ như có người đã mở sẵn một con đường để ông trở về nhà.

Câu chuyện thứ hai xảy ra sau khi ông về quê ở ngoại thành Hà Nội và làm nghề mổ lợn. Thời bao cấp, chuyện giết mổ tự do bị quản rất chặt, muốn vào làm trong lò mổ phải có người quen hoặc xin được chân làm. Ông em vào được lò mổ, sau đó thỉnh thoảng còn nhận mổ thêm cho người ta. Nhờ vậy mà thời đó nhà ông bà không đến mức thiếu thịt, nhất là mấy thứ lòng, gan, tim phổi lợn thì khá sẵn.

Có lẽ cũng vì thường xuyên đi làm từ đêm tới gần sáng nên ông gặp nhiều chuyện lạ. Ông hay đùa với con cháu rằng: “Ma cỏ gì, tao cầm con dao mổ lợn là chúng nó né hết.” Có lần ông đạp xe đi ngang qua một con mương gần khu dân cư. Chỗ đó trước kia có một người trong nhà bên cạnh tự tử. Từ sau đó, người ta hay đồn những đêm trăng sáng có bóng người ngồi sát bờ mương chải tóc.

Ông em cũng gặp thật.

Nhưng phản ứng của ông chẳng giống mấy câu chuyện ma em từng nghe. Ông không bỏ chạy, cũng không đứng chết trân. Ông chỉ đi ngang qua, nhìn sang rồi nói đại một câu kiểu: “Ừ, ngồi đó hả?” Sau đó ông lấy con dao mổ lợn đang mang theo gõ cộc cộc vào yên xe rồi đạp tiếp. Ông kể sau này còn gặp cái bóng ấy thêm nhiều lần, hầu như cứ những đêm trăng sáng là lại thấy nó ngồi bên mương, tóc xõa xuống, cúi đầu chải mãi. Ông biết nó ở đó, nó cũng chẳng làm gì ông, thành ra gặp riết rồi ông coi như chuyện bình thường.

Câu chuyện thứ ba là bóng người trong khuôn viên nhà thờ. Gia đình em theo Công giáo lâu đời nên ông có thói quen đi lễ sáng sớm. Công việc của ông ngày trước thường kết thúc rất khuya, có hôm hai ba giờ sáng mới về tới nhà. Ông ăn uống, nghỉ một chút, khoảng bốn giờ lại đi bộ ra nhà thờ dự lễ.

Người già trong làng từng kể thời chiến, bom đạn đánh xuống khu vực này rất dữ. Nhiều người nghĩ chạy vào nhà thờ sẽ an toàn nên từ các xóm xung quanh kéo tới trú rất đông. Nhưng cuối cùng nhà thờ vẫn bị đánh. Trong một trận bom có một người đàn ông không rõ từ đâu tới chết ngay gần cửa nhà thờ. Thi thể bị bom đánh rất nặng, nên về sau dân trong làng gọi cái bóng thường xuất hiện ở đó là “ông què”.

Ông em kể cứ vào ban đêm, nhất là gần sáng, thỉnh thoảng sẽ thấy một người đàn ông đi quanh khuôn viên nhà thờ. Dáng người ấy bước rất lạ, cứ cà nhắc từng bước một. Có hôm ông em làm xong sớm, về nhà ăn uống rồi thấy còn lâu mới tới giờ lễ nên đi ra nhà thờ trước. Chính những hôm như vậy lại dễ gặp nhất.

Ông cũng chẳng sợ lắm. Ông bảo nhìn lâu rồi thành quen, miễn mình không đụng chạm gì thì cái bóng ấy cứ đi phần của nó. Sau nhiều lần gặp, ông còn tự rút ra một quy luật rất kỳ: những đêm mưa rả rích hoặc mưa lớn kéo dài, khả năng gặp “ông què” quanh nhà thờ gần như cao hơn hẳn.

Bây giờ ông em đã gần trăm tuổi. Trí nhớ có chuyện còn rõ, có chuyện đã lẫn mất vài chi tiết. Em cũng không biết những gì ông gặp năm xưa thực sự là ma, là ảo giác trong những đêm thiếu ngủ, hay còn nguyên nhân nào khác. Nhưng với ông, những chuyện đó chưa bao giờ được kể theo kiểu khoe khoang hay hù dọa con cháu. Ông kể rất bình thản, cứ như đang kể lại những người mình từng gặp trên đường.

Vì vậy em muốn ghi lại từng câu chuyện một. Không phải để chứng minh trên đời này có ma hay không, mà đơn giản là ông đã sống gần trọn một thế kỷ, đi qua chiến tranh, thời bao cấp và rất nhiều biến động. Những câu chuyện ấy cũng là một phần cuộc đời ông.

Sau này nếu ông không còn nữa, ít nhất những ký ức ông từng kể vẫn còn ở lại.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x