Home Truyện Ma Thành Viên CHUYỆN MA THẦY PHÁP – Kể chuyện tâm linh – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

CHUYỆN MA THẦY PHÁP – Kể chuyện tâm linh – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

phần 2 : Vong hồn bé trai dưới ao cá .
Sau khi đi tuần một vòng thì cả chủ lẫn tớ lại quay về chỗ cũ tiếp tục làm thêm giấc nữa ,đến lúc này thì dù cho sấm nổ bên tai, thì cậu đây cũng còn chả biết chứ nói gì đến ma gào quỷ khóc.
Đến trưa thì cậu mới dậy ăn cơm ,gọi điện về nhà thì thầy còn bận đi Hải dương để thu quân, thế là cậu ở lại cho đến 3 giờ sáng mới về…
Trước khi về thì cậu còn đi tuần đầm một vòng ,xong rồi mới lấy xe ra về .Từ đầm ra rẽ phải đi lối miếu Cây Sanh ra Tràng cát mất khoảng 4 cây số, chỗ này vắng vẻ toàn là ao ,đầm và cây cối um tùm chứ ko có nhà ở ,đi đêm rất nguy hiểm ,nếu rẽ trái thì đi vòng quanh phía sau đường bắng sân bay quốc tế Cát bi lên đê là đã ra ngay đường mới mở ,quãng này chỉ mất 2 cây ,nên cậu hay chọn đi lối này để về nhà cho nhanh ,
Xe vừa chạy ra khỏi rặng phi lao rồi rẽ lên lối bờ đê, thì cậu lại trông thấy có 2 tốp người, họ mặc quần áo trắng toát đi ở phía đằng trước cách cậu chừng 10 m ,đến cái mương cống to đang thi công dở thì họ biến mất…
1 tuần sau…
do là buổi sáng hôm đó tôi bị ốm nên ko theo thầy đi cúng được,đến trưa nằm buồn mới bật bộ phim ” Nhật ký bán máu ” của Hàn quốc lên xem bộ phim đang tiêu tốn bao nhiêu là nước mắt của tôi ,thì thầy gọi điện tới .
-Thế đã khỏi ốm chưa?Tôi đã về nhà rồi .
hôm nay bảo đi cúng “hom dâu sọ dừa “để sau còn biết cách ,thì kêu là con bị ốm.
Tháng này thiếu …mai đã là mùng 1 rồi đấy ,thế sáng mai có đi lễ đền bà chúa cống Hà ko,? đi thì qua đón tôi,lễ xong thì xuống dưới đầm cậu chơi.
hôm qua cậu về kể ở dưới đầm nhiều chuyện ma lắm …
Nghe thầy nhắc đến ma tôi bỗng phấn khích hẳn lên ,ở dưới đầm có nhiều chuyện kỳ bí, làm cho tôi rất là hứng thú mỗi khi xuống đấy ,
hơn nữa tôi đang để tâm đến chuyện thằng bé con bị chết đuối ,mai có cơ hội thì tôi sẽ bàn với thầy chuyện này…
Sáng hôm sau,tôi qua để đón thầy đi lễ ,đền bà chúa cống Hà nằm ngay phía dưới chân cầu Bính ở mạn bên kia Thủy nguyên .Lễ xong tôi chở thầy xuống dưới đầm ,vừa đi tôi vừa bàn với thầy
-Thầy à ,lần trước con nghe cậu kể về thằng bé con
nó khóc gọi tên mẹ Hà… mẹ Hà…
nó bảo nó đợi mãi mà mẹ nó ko đến đón nó về … để nó ở dưới đấy nó lạnh lắm
con cứ ám ảnh câu nói của nó ,mà đêm đó con khóc cả đêm…
Mà nó chỉ gọi mỗi mẹ ,sao ko thấy gọi bố nó thầy nhỉ?? con đoán cậu này hay ngủ với mẹ nên quấn mẹ nó hay sao ấy.
Vì con cũng làm mẹ ,mà cứ nghĩ đến thằng bé tội nghiệp đó là con lại chảy nước mắt . Thấy đau lòng lắm thầy ạ,nên con tính thế này
Ngày mai con sẽ xuống Cát bi ,tìm đến nhà bố ,mẹ thằng bé để bảo họ đến đón cháu về thầy nhé ???
Thầy tôi bảo
-Nhỡ nhà người ta ko tin bảo mình kiếm chuyện để làm thì lôi thôi lắm con à.
Tôi chả ngại gì lôi thôi ,vì đã quyết rồi nên bảo với thầy.
– Vì thằng bé nó muốn về với mẹ , nên mình phải bảo nhà người ta trước.Nếu người ta tin thì đón nó về ,còn ko thì mình sẽ trục hồn cho nó lên, rồi con xin cho nó đi theo để hầu thánh ,hoặc là về ở điện nhà con ,chuyện đơn giản mà thầy .
Nói xong thì xe đã quành vào đến giữa sân ,trong khi thầy tôi đi loanh quanh rồi ra trò chuyện với mấy anh .thì tôi lại ra cái ao nhìn xuống dưới đó một cách chăm chú .Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới làm nặng trĩu cả hai bờ mi tiện có cái giường của cậu kê đó, tôi liền ghé lưng nằm một lát cho qua cơn buồn ngủ …
Bỗng tôi thấy cái xe máy của tôi lao xuống dưới ao ,tôi vội vàng chạy ra kêu người kéo cái xe lên ,khi tôi chạy ra đến bờ ao ngó xuống thì chẳng nhìn thấy gì ,một lát sau thì mặt nước lay động và trong vắt như gương ,tôi thấy một cái quầng đen sì phủ lấy cái xe máy chỉ lộ mỗi cái gương xe máy thế rồi thoắt một cái, cái bóng đen đó bao trùm lấy tôi ,tự dưng tôi hỏi thế này
– Chị là ai??? chị chết đuối ở dưới đấy lâu chưa ?
Bóng đen đang trùm lên người tôi trả lời
– Tôi ở dưới đấy lâu rồi..
Tôi lại hỏi.
-Thế dưới đó còn có ai ko ??
Bóng đen lại đáp lời.
-Vẫn còn mấy người nữa…
Lúc này tôi gắng sức đẩy cái bóng đen trượt ra khỏi người tôi để đứng dậy ,lúc ngó xuống dưới ao lần này tôi lại thấy mặt nước trong vắt như gương nhìn rõ cả tận đáy.
tôi nhìn thấy những bóng đen lởn vởn xung quanh ,chính ở giữa ao có 2 người đàn bà,họ ngồi trên hai cái ghế và một thằng bé trai. một bà thì yên lặng ngồi nhìn,bà kia cầm cái chuôi dao to đánh vào lưng thằng bé làm cho nó oằn cả người lên khóc lóc,đau đớn cảnh tượng đó chẳng khác nào cảnh bạo hành một đứa trẻ ,thấy thế tôi liền quát to
– Này mấy cái bà kia ,thằng bé nó làm gì nên tội mà mấy bà lại đi đánh đập hành hạ nó thế hả ?
nó bé tí thế kia ,mấy bà có phải là người hay ko vậy ???
Thế là hai cái người đó quay ra nhìn tôi chằm chặp với một ánh mắt khó chịu rồi lại túm thằng bé đánh ,làm cho thằng bé khóc la thảm thiết
Tôi hét lên
– Này ,mấy mụ già kia ,nếu mà còn lôi thằng bé ra đánh nữa là đừng trách tôi đấy ,bỏ nó ra ngay…ko đánh nữa…
Bỗng có tiếng đập mạnh vào vai làm tôi giật mình tỉnh giấc ,hóa ra là tôi ngủ mơ.
mở mắt ra thì trông thấy thầy
đứng đó ,thầy hỏi.
– mới nằm mà đã mơ rồi hả??
mơ cái gì mà cứ ko đánh nữa là chuyện gì thế???
Tôi nhớ lại chuyện vừa rồi và bảo với thầy.
-Thầy ơi ,ko xong rồi ,con mơ thấy thằng bé con nó bị đánh dã man lắm ,ko biết nó mất giờ nào mà khổ vậy chứ ,
Thầy ơi ,kiểu gì thì sáng mai con cũng sẽ xuống dưới Cát bi để báo cho bố ,mẹ nó biết mà đón nó về , chứ ko thì tội nó lắm .
Chuyện âm ,dương thật khó nói ,chỉ có những người như thầy và con mới hiểu được ,
còn ai ko tin hay phỉ báng thì kệ họ ,nghiệp nhà mình là vậy thầy ạ ,nhất định là phải cứu lấy thằng bé.
Thầy tôi ko nói ,nhưng chứng tỏ đó là sự đồng tình vì ông có tâm đức lắm ,sống và làm việc kề cận sát với 2 cõi âm & dương thì chuyện ma ,quỷ với nghiệp nhà thầy nó ko còn đáng sợ nữa ,mà từ đó sinh ra lòng trắc ẩn đối với cõi âm ,mà mấy ai có thể hiểu thấu.
Vâng ,ngày mai nhất định tôi sẽ đến tìm bố mẹ đứa bé …

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận