CHUYỆN MA THẦY PHÁP – Kể chuyện tâm linh – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa
CHUYỆN MA THẦY PHÁP !
Chuyện tâm linh :
phần 3 :
VONG HỒN BÉ TRAI DƯỚI AO CÁ
( Bản năng cao cả của người mẹ )
Sau khi chở Thầy về nhà ở phố Trung hành ,tự dưng đầu tôi nảy ra một ý
(từ chỗ thầy rẽ sang bên kia là chợ Cát bi ,từ đó đi đến nhà đứa bé thì cũng khá là gần…)
Vậy là tôi đi luôn ,chạy loanh quanh qua mấy ngõ ,ngách mà người ta chỉ dẫn thì tôi đã tìm ra được căn nhà số 21.
Đứng trước căn nhà 2 tầng xinh xắn ,trước cửa được lắp kính cường lực ,tôi ngó vào bên trong .Căn nhà cũng khá là tiện nghi ,nhưng chỉ có mỗi bé trai tầm 2 tuổi rưỡi , đang ngồi trên cái giường nhỏ xinh xắn ,loại chỉ dành cho các bé, kê ở góc phòng đang chăm chú xem gì đó trên Aipad
Tần ngần một lúc, thì tôi mới quyết định bấm chuông
Ngay sau đó, có một cô gái trẻ đẹp ,nhưng có đôi mắt như hai hồ nước trông rất đượm buồn ,tuổi chỉ chừng 30…mặc cái váy hoa ,bông nhí màu xanh nhạt ,chống nạng từ bên dưới bếp đi ra mở cửa.
Cô gái hỏi tôi
-Chị tìm gặp ai ạ?
Tôi liền bảo
-Em có phải tên là Hà ko ??
chị ở dưới đầm chị Quỳnh Tuyết mà ,thật ra chị đến gặp em một chút vì con của em…
Cô gái gật đầu mời tôi vào trong nhà ,rồi đến chỗ tủ lạnh lấy ra một chai nước .
Tôi đưa mắt nhìn quanh ,căn nhà rất sạch sẽ và ngăn nắp.
bên trong treo rất nhiều loại đàn ,có cả đàn Tỳ bà ,cả một tủ sách to ,với đủ thể loại để vuông vắn và gọn gàng ,trên cái bàn làm việc rất nhiều giấy đang in dở…có vẻ như cô gái là một nghệ sĩ và làm sáng tác gì đó ,mà nghệ sĩ thì đa cảm ,tâm hồn thì mong manh dễ vỡ.
Trên tường có gắn một chiếc ti vi màn hình lớn kiểu mới, phong cách hiện đại, ở hai bên là hai khung ảnh cỡ to , chụp hai bé trai ,một bé cỡ 5 tuổi khuôn mặt khôi ngô với đôi mắt nâu huyền và sống mũi cao ,nước da trắng trẻo, bụ bẫm ,tay bé ôm một con chó poodle lông màu nâu đỏ và nhoẻn nụ cười tươi rói .Bé còn lại cũng rất đẹp, bé mặc bộ bà ba với đội cái nón lá nhỏ xíu trên đầu ,làm tôn lên cái má phính với cái bụng phệ ,đôi bàn tay mum múp như nải chuối mắn bám vào đôi quang thúng tạo hình vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu
Cô gái ngồi xuống ngay bên cạnh tôi rất đỗi là thân thiện, đưa cốc nước mời tôi, rồi nhẹ nhàng hỏi
– Chị ở chỗ chị Tuyết ạ ? vừa rồi e nghe chị bảo con em … là sao ạ?
Tôi đón lấy cốc nước ,mời cô gái rồi nhấp một ngụm . Trong đầu đang cố gắng lựa những lời nói sao cho trái tim của người mẹ khi bị khơi dậy lại nỗi đau thì cũng sẽ hạn chế ở mức độ thấp nhất .
cũng là phụ nữ với nhau nên tôi hiểu …nếu ko khéo thì sẽ vô tình làm cho trái tim của người mẹ ấy ,bị chảy máu và tan nát thêm một lần nữa …
Và tôi chỉ bảo thế này.
– Hà ơi ,khoảng 10 ngày trước cậu em của chị ngủ ở dưới đầm .Mấy đêm liền đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc ,gọi ông nội với gọi mẹ ở ngoài bờ ao.
nó cứ gọi mẹ Hà …mẹ Hà ơi đến đón con về ,con chờ mẹ , sao mãi mẹ ko đến …
nói đến đấy ,thì nước mắt tôi cũng đã chảy ra rồi ,tôi nói tiếp
-Hà ơi ,chị hỏi ra thì người ta nói đứa bé nó khóc ở ngoài cái ao đó…có khi là con của em…
em xem nếu đúng thì em đón con về nhé ,cho con nó đỡ tủi thân.
nó cứ ngồi đấy chờ mẹ…
mùa đông cũng sắp đến rồi , ao khuya thì lạnh lẽo lắm em ơi ,linh hồn côi cút bơ vơ ko một manh áo ấm .
như thế nó sẽ lạnh lắm…
Chị đến tìm em chỉ có mỗi việc đó thôi… chứ chị cũng ko biết thế nào ,nếu mà bé là con e thì e xuống đón con về còn ko phải thì cho chị xin lỗi em nhé.
Giờ thì chị xin phép , chị phải về vì còn lo cho con nhỏ ở nhà nữa ,nếu cần…
Vừa nói đến đây thì cô gái đã ôm mặt khóc nức nở
– Chị ơi…chị ơi…thằng Nam Phong nhà em đấy chị ơi…
Con em nó chết ở cái ao đó ,
nó gọi mẹ Hà là tên của em rồi chị ơi .
Tù lúc chiều đến giờ ,em đã thấy ruột gan em bồn chồn ,
đến khi mà chị gõ cửa … giác quan em đã mách bảo …cho em biết có sự liên hệ gì đó với bé Nam Phong rồi.
Mà sao…mà sao con em .
đêm hôm lạnh lẽo lại phải ở ngoài ao lạnh lẽo như thế này cơ chứ…
Lúc con em mất ,nhà chồng em có đi xem ,thầy bảo cháu nhập mộ rồi cơ mà …
Nhưng bản năng của người mẹ mách bảo em ,là con em có điều gì đó ko ổn ,em cứ mơ hồ và lúc nào cũng nghĩ đến con em .
Nói đến đây , cô gái lại òa lên khóc
Nam Phong ơi…từ bé đến lớn chưa bao giờ con phải ngủ xa mẹ …mẹ cho con ở trong nhà chăn ấm đệm êm …mà sao con ko chịu ,con lại ra đó ngồi một mình như vậy chứ…
mẹ có ngờ đâu …sơ sảy một tí thôi mà mẹ con mình phải xa nhau vĩnh viễn …
…….
Tôi nghe người mẹ đó khóc con mà lòng cũng đau điếng, tiếng khóc đầy uẩn ức đó nó động chạm đến trái tim tôi , và làm cho ruột gan tôi đứt ra từng khúc .
chỉ có ai đã từng làm mẹ, thì mới có thể thấu hiểu hết nỗi đau này ,nỗi đau mất con nó đau đớn như thế nào..Thật là trách ông trời ,đã mang đến cho ta niềm hạnh phúc được làm mẹ ,thì cũng chính ông trời lại đến lấy nó đi…
Tôi chỉ biết nắm thật chặt đôi vai của Hà để an ủi ,mong đc sẻ chia bớt nỗi đau cho em , nhưng em vẫn còn quá xúc động ,nước mắt lăn dài trên má
– Chị ơi ,e có tội với con em quá chị ơi …em cứ nghĩ là bé Nam Phong nhà em nó ở nhà với em …mà giờ nghe chị nói…em mới thấy tội con em quá chị ơi .
Chị nhìn xem ,bàn thờ con e kia lúc nào cũng đầy ắp bánh kẹo đồ chơi ,ngay cả nước coca với bánh pizza con em thích em cũng mua cho nó .
thế mà con e nó vẫn bị đói… cứ gần ngày khai giảng lại là ngày giỗ của con em đấy, chỉ còn mấy ngày nữa là giỗ 3 năm con e rồi chị ơi .
trời ơi… sao mà …con em nó đã bất hạnh như vậy rồi ..mà ông trời còn nỡ đày đọa cái thân xác bé nhỏ của nó phải dãi nắng… dầm sương đêm khuya lạnh lẽo như thế hả trời…
Đứa bé thấy mẹ khóc thì trèo xuống chạy ra ôm lấy mẹ ,rồi thơm vào má mẹ nó một cái, Sau đó lại tiếp tục chạy ra cái giường bé xíu ,co cái chân ngắn ngủn để trèo lên ,rồi lại chăm chú nhìn vào cái Aipad, khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến …
Cảnh tượng đó diễn ra chỉ có 1 thoáng thôi ,mà sao nó lại ấm áp lạ thường ,chỉ với một
hành động yêu thương nho nhỏ rất đỗi là hồn nhiên của đứa con thơ mà nó mang lại hiệu quả vô cùng to lớn gấp trăm ngàn lần về mặt tinh thần … dành cho người mẹ…
đúng là trẻ con ngây thơ như tờ giấy trắng ,chỉ cần con vui con khỏe ,còn tất cả thế gian này cứ để mẹ lo .
Đứa bé làm cho Hà xót xa ,có thể rằng trong lòng người mẹ đã vô tình có sự so sánh về đứa con hiện tại và đứa con côi cút ở ngoài bờ ao ,mà Hà lại khóc ,khóc như chưa từng được khóc ,
hai tay ôm lấy đầu gối rồi cứ thế mà gục măt xuống ,khóc mà như đang nói chuyện với con vậy.
Nam Phong ơi …suốt cả 3 năm …mẹ lại ko biết con cứ phải ở dưới cái ao lạnh lẽo đó…Nam Phong ơi.
Vậy là tối nay ,tội nghiệp con lại phải ra ngồi chờ mẹ nữa rồi…
Ngay sáng sớm mai …mẹ sẽ đến với con
Nam phong ơi con yên tâm… chờ mẹ một ,hai hôm nữa thôi là mẹ sẽ đón con về với mẹ …
mẹ hứa sẽ ko để Nam Phong phải chờ nữa đâu…
giờ mẹ chỉ còn có con và em thôi,cho dù con sống hay là chết thì mãi mãi mẹ Hà cũng vẫn ở bên con …
Tôi vén lại mái tóc dài đầm đìa nước mắt của Hà ,rồi cố gắng động viên an ủi ,khuyên em đừng khóc nữa ,giờ phải lo cho con được trở về nhà , được ở bên mẹ và em .
dù là con sống hay đã mất thì mình là mẹ vẫn phải có trách nhiệm lo cho con mà , đâu đã xong đâu…
Đúng lúc đó thầy đt hỏi tôi về việc đi xuống Cát bi ngày mai thế nào ,thì tôi trả lời thầy là tôi đã đến và đang ngồi nói chuyện với mẹ nó ở đây.
Nhìn đồng hồ ,lúc này đã gần 6 giờ tối ,tôi cũng thấy nóng ruột vì ở nhà còn con trai nhỏ cũng trạc tuổi với bé Nam Phong
Giờ nó đang mong ngóng mẹ về ,thằng bé lúc nào cũng ríu rít ,và quấn quýt bên mẹ như một chú chim non
Từ khi đi theo thầy ,tôi cũng đã quen với tác phong, xong việc là về ,ko ở lại chuyện trò ăn uống ,còn khi giải quyết cv thì tiêu chí “ngắn ,gọn”luôn đặt lên hàng đầu
Nãy giờ ngồi cũng đã lâu rồi, mà chuyện cần nói thì cũng đã nói xong ,may mắn là đứa bé đã có mẹ nó nhận rồi ,thế nên tôi bảo Hà.
– Thôi em à ,mọi việc đã qua rồi, giờ thì em phải mạnh mẽ lên để còn lo cho con của em nữa chứ ,
Chị chỉ đến nhắn nhủ có bấy nhiêu thôi ,ko ngoài việc gì khác đâu em,giờ em cố gắng lo liệu cho nó nhé
đừng có ngại gì nhé ,mọi thứ đâu phải xuất phát từ đồng tiền , mà vì cái tình người thôi em à.
Thôi chị về đây ,chúc mẹ con em mọi việc tốt đẹp .
Hà lấy tay quệt nước mắt và cố kìm nén cảm xúc ở trong lòng ,nắm lấy tay tôi và bảo
– Chị ở lại ăn cơm với mẹ con em tối nay đi ,vì em có nhiều chuyện muốn tâm sự với chi lắm ,chị ở lại đi chị
Tôi nghĩ ,mình ở lại cũng chỉ làm cho Hà chìm đắm thêm trong nỗi đau ,mình cần phải thoát ra để cho Hà bình tâm trở lại mà có thời gian lo cho thằng bé ,đấy là quan trọng nhất nên tôi bảo.
– Thôi e dành thời gian lo cho con e trước đã ,khi nào xong việc thì chị em mình sẽ ngồi tâm sự với nhau nhiều hơn …
Chắc Hà cũng hiểu ý tôi ,nên ko giữ nữa mà bảo
-Chị đợi e một chút
rồi chống nạng vào trong nhà lấy ra cái điện thoại rồi bảo tôi.
– Chị cho em sđt của Thầy đi, và cả số của chị nữa để lúc nào rảnh chị em mình còn gặp nhau ts chị nhé.
Trên đường về ,đầu óc tôi cứ suy nghĩ miên man ,vừa vui lại vừa buồn mọi thứ nó cứ đan xen
Đúng là cuộc đời vô thường,
cuộc sống cũng là vô thường
Trong cõi nhân gian này ,mọi thứ đến và đi nhanh như một cơn gió …
Trần gian đã khép lại rồi..sao tình còn vương vấn mãi ko thôi…
Tôi mở cổng ,cho xe vào bên trong nhà ,ngay lúc ấy thằng bé nghe thấy tiếng xe mẹ về đã vội vàng từ trên gác chạy xuống cất tiếng chào mẹ và bao giờ cũng thế… .
cái giọng nói muôn thuở nó lại cất lên
– Mẹ ơi con đói ,mẹ có mua gì cho con ko mẹ???
Nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh ,dễ thương đang nhìn tôi với ánh mắt háo hức ,và chờ đợi… tôi vừa mới trả lời
– Có chứ
Vâng ,lại có điện thoại gọi tới nữa rồi ,bên kia thầy bảo.
– Về nhà chưa ?? 6g30′ sáng ngày kia ,xuống dưới đầm để làm lễ trục hồn cho thằng bé nhé.
Còn việc sáng mai ,6 giờ đi sang bên Hạ lũng cúng động thổ ,rồi còn về Thủy nguyên cúng khai trương quán cho nhà người ta ,xong rồi xin lấy cái thân chuối
Về kết cái bè Cửu long bắc cầu cho thằng bé nó lên
mai nhớ qua sớm đấy nhé…