Home Truyện Ma Kinh Dị Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Sát nhân vườn tiêu -12
*************************
Quyền đã biết được điểm yếu của gã đồng tính đồi bại nọ nên liền nghĩ ra cách đối phó. Thế là ngày hôm sau, Quyền quyết định “dẫn dụ” gã đồng tính đó đến gần khu vườn rộng mênh mông nhà mình. Quyền bất chợt dừng lại rồi cúi gập người xuống, tay móc họng ra ói. Sau khi đã nôn ra đống thức ăn vừa ăn buổi sáng, Quyền nhanh nhẩu trộn vào đó một lượng thuốc ngủ rồi làm ra vẻ mệt mỏi đứng dậy bỏ đi, nhưng thực tế là nấp vào một góc để quan sát.
Không ngoài suy đoán của Quyền, gã đồng tính nọ lại từ từ bước ra và cúi xuống nhìn bãi nôn của Quyền. Gã ta quyết định ăn ngay tại chỗ “cho nóng”. Đợi cho đến khi gã ăn xong, Quyền mới xuất hiện và nói:
– Mày đúng là một thằng biến thái, tởm lợm. Cả mấy thứ dơ dáy bẩn thỉu này mà mày cũng nuốt được?

Gã đồng tính cười và đáp:
– Những thứ trên người anh, cái gì cũng ngon…

Gã lao đến định vồ lấy Quyền, nhưng Quyền nhanh nhẹn tránh qua một bên khiến gã ta bị mất đà. Gã ta lắc lắc cái đầu, như thể đang bị hoa mắt muốn nhìn cho rõ. Quyền nhe răng cười nhạt:
– Mày thích nhây thì tao cho mày nhây!!!

Quyền vố một cây lên đầu khiến gã đồng tính bất tỉnh. Xong đâu đó, Quyền trói gô hắn lại rồi vác lên xe rùa đã chuẩn bị sẵn đẩy về nhà. Quyền trói gã ta thật chặt rồi đặt lên một cái bàn. Xong đâu đó, Quyền tạt nước cho gã tỉnh dậy. Gã ta hoảng hốt la lên:
– Chuyện gì vậy? Thả em ra, anh làm cái gì vậy?

Quyền lúc này lạnh lùng như một kẻ hành quyết. Không nói gì mà chỉ lẳng lặng hút thuốc, mặc cho gã đồng tính vừa van nài vừa chửi thề:
– Ê!!! Anh bị điếc hả? Thả tao ra!!

Gã cố sức vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được mớ dây thừng quấn quanh người. Quyền hỏi:
– Hỏi thiệt mày cái này. Mày nghĩ gì mà lại đi ăn bãi ói, rồi đờm dãi của tao?

Gã ta biết đã bị Quyền theo dõi ngược nên mới trúng thuốc mê nên hết sức giận dữ. Quyền thấy gã toàn chửi bậy nên bịt miệng gã lại. Quyền tiếp:
– Tao biết, mày gặp khiếm khuyết về sinh dục từ nhỏ. Mày thèm gái, thèm đến mức muốn gái rắm vào mặt để ngửi. Đến mức nếm mọi thứ chất thải mà gái thải ra. Mày chỉ có thể “lên đỉnh” khi được thỏa mãn vị giác. Thế nhưng gần đây, mày lại có hứng thú với đàn ông, con trai. À, hình như không hẳn là mày tự nhiên hứng thú. Là do một lần mày đi cắt tóc, mày gợi ý mua nước tiểu của con bé nhân viên để uống. Bị nó sỉ nhục giữa chỗ đông người làm mày sinh ra tự ái. Mày quyết định sẽ chuyển đối tượng sang nam giới, đúng không?

Gã trố mắt ra kinh ngạc “Tại sao? Tại sao mày lại biết được những điều đó?”
Quyền hiểu rõ gã đang nghĩ gì, nên đưa lên một quyển nhật ký:
– Là tao chôm nó trong lúc mày “bận” nếm mớ đàm của tao ở quán cà phê cây Bơ đó. Tao không hiểu được cha mẹ mày sẽ có suy nghĩ gì nếu biết con của họ bị chứng bệnh như vậy.
*
**
***
3 ngày sau
Quyền không cho gã đồng tính ăn một chút nào, chỉ cấp nước cho gã cầm hơi. Quyền lấy vòng dây gai tròng vào cổ gã rồi bắt gã bò đi như một con chó. Quyền dẫn gã đến nơi nhốt Linh. Cửa vừa mở ra, đã xộc vào mặt Quyền và gã đồng tính một mùi cực khó chịu. Là phân thổ, nước tiểu đầy khắp sàn nhà. Quyền la lên:
– X con mẹ thằng này, tao có cho mày ăn uống nhiều đâu mà ỉa trây kinh vậy?

Quyền bịt mũi vì khó chịu, là lẽ thường của con người. Nhưng trái lại, gã đồng tính lại cảm thấy ngực mình như đang đánh trống. Gã bò thật nhanh tới, bị vòng gai đâm vào cổ khiến gã đau đớn khụy xuống. Quyền đáp:
– Từ từ, mày gấp quá vậy? Mới đây mà thành chó thiệt rồi sao?

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận