Home Truyện Ma Kinh Dị Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Sát nhân vườn tiêu-6
**************
Gió(Quyền) mời Linh vào nhà, nhìn gã chất phác thật thà nên Linh cũng phần nào yên bụng. Vì con đường khá dài lại tối nên Linh mắc đái không dám đi. Vừa bước vào Linh liền hỏi:
– Toilet ở đâu vậy anh?

Quyền đáp:
– Đi thẳng vô đó là tới…

Linh chạy vội vào trong toilet, cởi quần ra để giải quyết. Đang xả nước thì mắt Linh dường như nhìn thấy một cái gì đó ở trong bồn xi măng đậy kín nắp bên cạnh. Một chất lỏng màu đỏ tựa như máu. Linh tò mò tiến lại gần:
– Có mùi tanh, đúng là máu rồi!

Linh sợ hãi tưởng tượng ra một thứ gì đó kinh khủng bên trong. Nhưng trí tò mò của con người khiến cho Linh rất muốn mở cái nắp ra để xem bên trong có gì. Nắp vừa hé mở, dưới ánh đèn toilet vàng vọt. Đập vào mắt Linh là thi thể không còn nguyên vẹn của Chaien được xếp gọn ở trong bồn. Linh ngay lập tức bịt miệng mình để ngăn không cho tiếng la phát ra. Phản xạ này có được là nhờ Linh tập luyện hồi còn đi nghĩa vụ. Linh run rẩy, sợ hãi cái “gã” mà mình vừa theo chân về nhà. Không thể ngờ, một thành viên trong diễn đàn lại dám làm trò giết người phân xác này. Linh móc điện thoại ra định nhờ ứng cứu. Nhưng tiếc thay, ở nơi hẻo lánh này không có một chút sóng nào. Hoặc giả là do nhà vệ sinh của Quyền xây quá kiên cố.
Linh cố gắng trấn an, quyết định phải ra ngoài để tránh không bị Quyền nghi ngờ. Linh bước ra thì thấy Quyền đang lúi húi ở bếp. Linh cố lấy bình tĩnh nói:
– Tôi quên, hồi nãy có mua chai rượu để ở ngoài xe mà quên lấy vô.

Quyền đáp mà không quay lại nhìn:
– Ừ, ra lấy đi!

Linh như mở cờ trong bụng, vội chạy ra đút chìa khóa vào ổ khóa xe. Thế nhưng hắn cảm thấy có cái gì đó là lạ. Nhìn xuống thì thấy hai bánh xe đã bị phá nát bấy. Linh hoảng sợ bỏ chạy thục mạng vào trong rừng cây, vừa chạy vừa cố gắng bấm điện thoại nhờ trợ giúp nhưng vẫn không được. Bỏ chạy được một lúc thì bị rễ cây ngáng giò ngã lăn ra đất. Linh vội nấp đằng sau một cái cây rồi thở hổn hển. Xung quanh đất trời tối đui tối mù. Tiếng côn trùng kêu vang inh ỏi giữa rừng cây tạo nên một khung cảnh hết sức ma quái. Linh biết rằng, “cái thằng” bên trong ngôi nhà kia còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
*
**
Quyền bước đi nhè nhẹ, chầm chậm tiến vào vườn tiêu. Vừa đi, Quyền vừa hát bài “Nàng Kiều lỡ bước”. Mắt Quyền đã quá quen thuộc với bóng đêm trong vườn tiêu, gã thừa biết Linh đi về hướng nào, hướng nào bởi những dấu chân vội vã in hằn trên nền đất đỏ. Cứ lâu lâu, gã ngồi xuống sát đất để chắc rằng mình đuổi theo đúng hướng. Gã vừa đi vừa dùng tay đập vào lá cây tạo nên tiếng soạt soạt. Cộng với giọng hát ma quái, hắn muốn khủng bố tinh thần của Linh.
Linh càng đi càng cảm thấy sợ tối, càng đi càng thấy mệt vì không quen với địa hình và phải tránh những nhành tiêu chắn lối. Vừa nghe thấy tiếng hát, Linh đứng tim nép vào sau một gốc tiêu già hồi hộp chờ đợi. Mắt Linh đã quen dần với bóng tối, hắn thấy bóng của Quyền đang lướt nhẹ qua những hàng tiêu, tay vén những cái lá và đang thều thào hát. Linh nhặt đại một khúc cây dưới đất làm vũ khí vì biết mình sẽ không thoát được. Lúc này, dù là tiếng lá rơi cũng đủ khiến hù chết người.
*
**
***
Nhưng rồi, một bàn tay nắm lấy cái cây khiến cho Linh giật mình quay phắt lại về phía sau. ánh đèn pin sáng lên, Quyền lên tiếng:
– Đi đâu ra tới đây vậy? lạc đường hả?

Linh ú ớ không biết xử trí như thế nào liền nói đại:
– Tôi định đi đái, ai ngờ đi làm sao rồi lạc vô đây luôn.

Quyền cười lên the thé:
– Vậy hả? Vậy đái đi!

Linh nghe xong thì bất ngờ nên hỏi lại:
– Cái gì? Anh vừa nói gì?

Quyền gằn giọng:
– Tao kêu mày vạch quần ra đái ngay tại chỗ này, mày điếc hả?

Linh giật mình nhìn phía dưới tay của Quyền, qua ánh đèn pin. Linh nhìn thấy Quyền đang lăm lăm trong tay một cây búa đẽo. Hai hòn của Linh đang đánh lô tô, Linh ú ớ nói:
– Để tôi chui vô bụi cây, chứ ở đây…

– Tao kêu mày vạch quần ra đái tại đây, mày nghe không?

Linh lật đật làm theo lệnh của Quyền mà không dám cãi. Tay run run, Linh tháo dây nịt rồi kéo zíp pờ xuống, tay run run lôi “thằng em” ra. Linh khổ sở:
– Có người nhìn làm sao tôi đái?

Quyền thét:
– Tao đếm tới ba, mày không đái là tao chặt đứt con cặc của mày liền. Một.. hai..

To be continue

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận