Home Truyện Ma Kinh Dị Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Sát nhân vườn tiêu -7
******
Linh cố gắng gồng cơ bụng, thít cơ mông. Nước tiểu từ trong bọng đái của Linh bị áp lực nên ép ra được rỉ rỉ vài giọt. Linh run như cầy sấy, mắt nhìn Quyền van lơn. Quyền cười hề hề tỏ vẻ tự nhiên:
– Đái xong là khoẻ rồi, có mắc ỉa luôn không?

Linh run run tay chỉnh trang lại y phục, lắc đầu:
– À, ờ…không. Tôi khoẻ rồi.

– Khoẻ rồi thì vô nhà nhậu, đứng đây muỗi cắn chết!

Linh không dám cãi lời, bước từng bước chầm chậm vào trong. Quyền từ phía sau đập thẳng vào gáy Linh một cú. Linh ngã xuống giãy giãy như con cá lóc bị đập đầu.
*
**
***
Linh tỉnh dậy thì thấy mình bị treo lơ lửng, không mảnh vải che thân. Quyền reo lên:
– Tỉnh lại rồi hả? Ăn có một búa mà ngủ mê dữ à!

Linh van nài:
– Đại ca! Tôi đã nói là tôi chỉ giỡn thôi. Hà cớ gì mà anh…

Quyền nhả khói ra rồi nhựa giọng:
– Mày thấy rồi phải không?

Linh giật thót người, không nói gì thêm. Quyền móc ra tấm ảnh của Trân Châu, vừa nhìn vừa nói:
– Có bao giờ mày thử yêu một người con gái thật lòng chưa?

Linh biết phải cố nói chuyện với Quyền mới mong có cơ sống sót nên nhẹ giọng:
– À, chưa..

Quyền ngước lên:
– À! Vậy là yêu trai?

Linh không nói gì, Quyền cười như một thằng điên:
– Thôi kệ, trai gái gì cũng được. Nhưng khi tình yêu mày bị người ta đem ra đùa giỡn, thì mày cảm thấy ra sao?

Linh lại không nói gì. Quyền tiếp:
– Tao rình Trân Châu tắm, không có nghĩa tao là người dâm dục. Chẳng qua là vì tao tò mò về người con gái mà tao yêu thôi. Tao chưa từng có ý định hiếp dâm cháu nó như tụi bây nói. Chưa từng…

Quyền đứng lên bước tới đối diện với Linh:
– Tao biết, tụi mày là một đám rơm rác. Chỉ biết chọc người ta mà không biết nhìn lại bản thân mình. Tụi bây trên mạng thì hổ báo, nói gì cũng hay. Nhưng cuối cùng thì sao? Cũng là con chó đang phải chịu sự sắp đặt của tao thôi.

Linh thấy Quyền như bị tâm thần nên rất sợ hãi. Linh nói:
– Cũng chính vì bất mãn với xã hội, với cuộc sống mà tụi tôi mới lên mạng xã stress. Chắc anh cũng phần nào hiểu được…

-Đúng là xả stress rất tốt. Nhưng rất tiếc là tụi mày đã chọn sai đối tượng..

Quyền đẩy chiếc thùng sắt đến bên dưới Linh. Ở trên đó là một nồi dầu sôi sùng sục. Ở trên, Linh cảm nhận được hơi nóng đang hực lên người mình. Linh tỏ ra mất bình tĩnh:
– Anh gió, trò này không có vui đâu nha, thả em xuống đi!!

Gió từ từ nhả lỏng sợi dây neo. Linh từ từ hạ xuống, cảm thấy sức nóng đủ làm mình rộp da. Quyền nói:
– Tao thấy mày thân với thằng ThongBaoLien lắm. Có facebook của nó không?

Linh vội đáp bừa:
– Em có..em có. Tha cho em đi anh gió!!

Quyền ngừng tay lại rồi móc điện thoại ra chờ đợi. Linh nghĩ vội một cái tên nói cho Quyền biết:
– Thiên…thiên bảo long…

Linh thật ra chỉ nói lái lại tên nick của ThongBaoLien mà thôi. Nhưng thế quái nào lại chuẩn xác. Đúng là có một nick tên Thiên bảo long còn đang hoạt động. Quyền chăm chú lướt wall của kẻ này mà bỏ quên Linh đang run rẩy vì sợ hãi.
*
**
Quyền đẩy cái thùng sắt đi rồi nói:
– Vì mày nói thật nên tao tạm tha cho mày..

Quyền hạ dây xuống để Linh nằm bẹp giữa phòng. Gã tắt đèn rồi đóng cửa bỏ đi. Đúng là một kẻ biến thái, tính cách sáng nắng chiều mưa…

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận