Home Truyện Ma Kinh Dị Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Sát nhân vườn tiêu 2
•••••••••
Trải qua bảy năm dài dằng dặc. Những khi cảm xúc của tôi trào dâng theo những cơn nhớ Trân Châu. Tôi lại đều viết lại rồi đăng lên diễn đàn. Cũng từ đó, mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy đến với tôi. Nhiều kẻ đã lần theo thông tin của tôi mà mò ra được nick facebook của em. Sau đó đăng lên diễn đàn, đem tình yêu của tôi ra đùa giỡn. Thử hỏi, một kẻ yêu chân thành làm sao có thể rình trộm người mình yêu tắm để mà quay tay? Chuyện như vậy mà chúng nó cũng nghĩ ra được để hạ thấp danh dự của tôi, thật là vô liêm sỉ.
Nhìn vào cái avatar hình nhân vật Chaien Ta kê xi béo ú. Mắt tôi long lên sòng sọc nhìn vào dòng comment nó rủ tôi ra quán cây bơ (Nơi tôi thường ngồi để mong gặp Trân Châu) bặc co. Máu nóng của tôi dâng tràn như thác đổ. Tôi nghiến răng kèng kẹc, hứa rằng sẽ có một ngày tôi khiến nó trả giá!!!!
Vừa nói, tôi vừa mạnh tay bóp lấy đầu của con mèo đang nằm gọn trong lòng mình. Nó kêu lên meo méo, giãy dụa vì bị đau. Nó bật móng ra cào vào tay tôi khiến tôi nổi giận quật mạnh nó vào tường. Cú quật vô tình khiến con mèo văng vào vách, máng vào cây đinh máng mùng. Con mèo tội nghiệp rớt xuống đất, lủi nhanh xuống dưới cái đi văng, máu chảy lênh láng.
Tôi mỉm cười khả ố, vớ lấy cây gậy rồi bước đi chầm chậm. Vừa đi, tôi vừa kêu meo meo, tiếng gọi quen thuộc mỗi khi tôi cần cho nó ăn. Tôi cảm giác nó đang run rẩy trong góc tối, sợ hãi tôi, sợ hãi chủ nhân của nó…
*
**
Méoooooo!!!

Một nhát thọc chí mạng khiến con mèo kêu lên một tiếng thảm thiết. Tôi kéo thanh tre vót nhọn đầu ra, kéo theo con mèo bị đâm thủng bụng đang thở thoi thóp.
– X con mẹ mày, tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn mà mày dám cào tao?

*
**
***
Hai tháng sau.
Trên đời này, hễ bạn có tiền thì sẽ làm được rất nhiều thứ. Bao gồm tìm được địa chỉ kẻ mà mình ghét trên mạng. Tôi đứng trước cửa nhà thằng Chaien chờ đợi. Tay đưa tấm hình của nó lên ngang mặt nhìn thật kỹ. Thì ra chỉ là một thằng mập vàng vẩu, dám giỡn mặt với tao?
Có được chút thông tin về nó, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nhờ vào một mớ tiền ngu làm mồi, tôi đã dụ được nó cắn câu và có được số điện thoại cũng như đầy đủ thông tin cá nhân của nó. Tôi giả vờ là một người nước ngoài gửi hàng lậu về Việt Nam để nhờ nó giữ giùm. Tôi đã mất khoảng 10 gói hàng để tạo sự tin tưởng và khiến nó đắm chìm trong lợi nhuận. Chỉ cần giữ vài ngày là lời được năm trăm. Có ai lại không thích?
Và rồi thời cơ chín muồi đã đến. Lần này tôi hẹn nó ra một bãi đất trống ở gần hồ sông Ray. Với lý do là hàng nhiều, cần đến chỗ vắng để an toàn. Không đến nửa tiếng, tôi đã thấy ánh đèn xe của nó sáng lên chiếu vào bụi rậm chỗ tôi đang nấp. Tôi xuất hiện và ngoắc nó vào. Vừa xuống xe nó đã cười hớn hở rồi nói với tôi:
– Tới nay anh em mình mới được gặp mặt. Hàng ở đâu vậy anh? Em có mượn của ông anh cái trạc nhôm gắn đằng sau nè, chắc là vừa đủ hai chục gói!

Tôi gật đầu đáp:
– Ở trong này nè, vô phụ anh khiêng ra đi…

Thằng mập ngu ngốc vừa quay lưng, tôi đã nện cho nó một cây vào sau gáy. Cái thây nặng nề của nó ngã xuống đánh phịch một cái. Tôi đạp đạp lên mông nó rồi lẩm bẩm:
– X con mẹ mày, dám ghẹo gan tao là mày tới số rồi…

*
**

Ánh đèn vàng bật lên, “Chaien” bị tạt nước vào mặt nên giật mình tỉnh dậy dòm ngó xung quanh. Chaien dừng lại ở kẻ đang ngồi đối diện mình rồi la hét:
– Mày làm cái gì vậy? Thả tao ra chưa??

Kẻ đeo khẩu trang đó vẫn im lặng không đáp. Chaien thét:
– Tao có làm gì mày đâu? Tại sao mày trói tao??

Tôi đứng lên, gỡ cái khẩu trang ra rồi cười nhạt:
– Mày nhận ra tao là ai chưa?

Chaien đang quáng nên nhất thời không nhận ra. Tôi cười rồi nói:
– Tao là cái thằng bị mày đổ cho là rình con gái người ta tắm xong rồi sục c.. đó. Mày nhớ không?

Chaien ú ớ:
– Là ai? Tao có biết gì mày đâu?

Tôi điên máu bay lại nắm đầu nó kéo ngược ra sau:
– Tao X con mẹ mày, tao là gió tự do đây!!

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận