Nội dung truyện
Tôi là con trai một của một người có số làm thầy bùa. Chẳng biết do tự nhiên hay sau này phải học đạo nối nghiệp cha, mà từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy và nói chuyện được với linh hồn của người đã khuất, thông qua ấy, biết thêm được nhiều ẩn khuất mà chưa chắc người khác đã biết được. Cha tôi là con trai út của nội. Ông nội có ba người con, cô hai lớn hơn cha tôi năm tuổi. Tiếp đến là bác ba, lớn hơn cha ba tuổi. Khi ông nội còn sống, ông cũng là một người thầy bùa có tiếng. Ông nội thờ chân dung của Đạo Đức Thiên Tôn và ông nói, ngài ấy chính là Tổ bùa của ông. Nhà sanh hai trai, một gái, nhưng binh sĩ lại chấm cha tôi. Nghe ông nội kể lại, từ nhỏ, tánh khí cha tôi rất hiền, thường ngồi yên ngoan ngoãn chứ không mấy khi chạy nhảy, nô đùa như mấy người cùng độ tuổi. Và khi đó mỗi khi mà cha tôi tự dưng khi không lại nói chuyện gì, thì y như rằng mấy hôm sau sẽ xảy ra. Cho đến ngày cha trình Tổ, được Tổ và ông nội dạy cho những phép bùa, cha chính thức bước chân vào con đường huyền môn.
Và dường như điều ấy tôi cũng được ‘hưởng sấy’ khi từ lúc biết nhớ được những chuyện đã xảy ra, tôi đã có thể nói chuyện với người âm như là người dương vậy. Thậm chí tôi còn nhìn và phân biệt được đâu là vong hồn người chết, đâu là binh sĩ của một môn bùa, đâu là một vong ngải, hay thậm chí đến cả vong quỷ tôi cũng đã từng nhìn thấy tận mắt. Nhớ nhất là cái năm ấy, khi tôi lên tám. Trời làm cơn bão xuống vùng quê nghèo. Khi ấy, người lớn tấp nập vùi đất cát vào bao gạo, dằn trên mái nhà. Phòng gió bão cuốn mái nhà đi mất. Có nhà còn kiếm gỗ đóng lại cửa sổ thêm cho chắc. Mì, gạo, nước mắm,muối… nhà ai khá giả thì dự trữ nhiều, ai có ít thì dự trữ ít. Hàng xóm động viên, giúp đỡ nhau nhiều hơn bao giờ hết. Rồi trời bắt đầu có dấu hiệu chuyển xấu hơn, người ta bắt đầu vỗ vai nhau. Trấn an nhau. Tôi lúc ấy vẫn cảm thấy mọi việc bình thường lắm, người lớn nói sắp có bão tới, ai ai cũng mang trên mặt một nỗi lo lắng. Còn tôi vẫn cảm thấy họ lo xa, vì trời giờ này không hề nổi lấy một cơn gió thì lấy đâu ra cái hiện tượng bão giông. Từ trong nhà, nhìn ra cái sông nhỏ, mặt nước cũng phẳng lặng như tờ. Lúc ấy, tôi còn tự đắc ý bảo với lòng, người lớn chỉ biết lo xa. Bầu trời yên ả thế này thì làm gì có bão được. Hít một hơi thật sâu hưởng thụ không gian yên bình, tôi mới chợt nhận ra, cái mùi gỗ mục ở đâu đưa tới cái mũi nhỏ bé của mình. Hít thêm một lần, hai lần, cái mùi ấy như đang tồn tại và bao trùm trong không khí vậy. Lúc này cũng là lúc tôi ngồi nhìn thấy một dòng người, ai cũng là người trong xóm. Nghe tiếng xì xầm ở bên ngoài, thì mới biết họ đang dọn đến cái trường tiểu học do nhà nước xây.
Hien le 199@
aaaaaaaaxa
khanhne123
Hay lam
khanhne123
hay lắm.Bạn Ngọc Trâm khi nào viết truyện đều hay
bao123
hay