Hồn Em Gái Báo Thù

Tác giả Trường An

Tháng 8 9, 2024 Completed 7.350 lượt xem Ch. 9/13

Chương 9

Trời vừa sáng hai bóng người, một lão già và thằng thanh niên có vết sẹo dài trên mặt, đã đứng trên con đường tấp nập người qua lại, hai người cất bước theo con đường, đi khoản 2 chục phút thì đứng trước một ngôi nhà cấp bốn, xung quanh căn nhà cỏ cao lên cả mét, khi lão già đưa mắt nhìn xung quanh ,bấy giờ chỉ còn những làn bụi bay lên ngập trời, không một bóng người qua lại, quay sang hỏi thằng thanh niên :

"Đại sao ở đây không có người thế này."

"Chỗ làm ăn, vắng dễ tu luyện, đông đông cho dân chúng nó báo công an còng đầu hay gì. Thôi đi vào dọn dẹp, đứng đây hỏi chuyện."

Nói rồi Hắn bước vào trong nhà trước, vừa đẩy nhẹ cánh cửa đóng đầy mạng nhện, thì một mùi ẩm mốc lâu ngày chưa có người sinh sống sốc thẳng lên mũi hai người. Đại nhăn nhó khó chịu, nhưng chân vẫn bước vào trong, nhìn khắp căn nhà một vòng, chẳng còn một thứ gì. Lão già đánh tiếng :

"Mày kiếm cái nhà gì mà ghê thế."

"Có nhà ở thì đã tốt, than cái gì nữa hả."

Nghe lão nói thì Đại có chút gắt gỏng, và rồi hai người bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà, người dân xung quanh có vài người đi qua lại, nhìn vào trong rồi cũng không để ý nhiều, người ta cứ nghĩ là chủ căn nhà hoang trở về sinh sống. Dọn dẹp xong cũng đã quá trưa, Đại chạy ra ngoài chợ mua hai cái chiếu để tối còn ngủ. Ở trong căn nhà Lão già đặt con rết mà lão gọi là Nghiệt Quỷ trên đất, rồi rút con dao nhỏ từ phía sau lưng ra, để ngón tay lên trên mặt con Nghiệt Quỷ, cầm con dao cắt nhẹ qua, một dòng máu màu đen chảy xuống, con rết rớt giọt máu nào nó uống vô hết. Một xíu lão thấy con rết đã uống đủ lão liền bịt ngón tay lại, ngón tay lão bằng một cách thần kì nào đó vết cắt liền lành lại. Xong lão cầm con rết bỏ vô túi áo. Một lúc sau thì Đại cũng mang theo hai cái chiếu, trải xuống sàn, đánh mắt sang lão già lên tiếng :

"Tối nay thả nó ra làm việc đi."

Lão già khẽ gật đầu, rồi ngã lưng xuống cái chiếu nằm ngủ...

Tại sòng bài nhà lão Bảy Ca, bọn thằng Lâm lại tiếp tục mỗi đứa một sòng, thằng Lâm với cái đầu băng hết phân nửa là vải trắng, nhưng vẫn cầm lá bài lên đánh. Bởi ta có câu nói, còn thở là còn gỡ, đúng câu áp dụng cho thằng Lâm. Bảy ca đứng nhìn bốn thằng, rồi lão lắc đầu, như thấy một đều gì đó, xoay người ngồi lên cái ghế bố. Buổi chiều như thường lệ bọn thằng Lâm lại thắng bài lớn, lại một đống tờ 5 trăm trước mặt bốn thằng. Mấy người đánh bài chung với bọn nó cũng đã đi về hết. Thằng Bê cầm một xấp tờ 5 trăm tiến đến bên lão Bảy, nhét vô tay :

"Hê..hê.. Chú bảy nhận lấy cho bọn con vui."

Lão Bảy nhét xấp tờ năm trăm vô trong túi, nhìn sang thằng Bê :

"Chúng mấy chơi bùa phải hông."

"Nào có chú, chúng con hên thôi."

Thằng Bê xua xua tay chối. Lão bảy cười khẩy :

"Chúng mày chơi bùa có ngày chết như rạ nghe con."

"Dạ hông có đâu chú."

Nó nhìn lại mấy thằng bạn đã soạn đống tiền xong, hét lớn :

"Đi tụi mày."

Thằng Lâm vác bọc tiền đi ra ngoài. thằng Duy ngồi lên chiếc xe cảm thấy hơi mệt, nó nói :

"Thôi tụi mày đi chơi đi, tao về nhà nghỉ cho khỏe, bữa giờ tao đi với chúng mày hơi mệt."

Thằng Lâm à ừ một tiếng, nó đưa tay vô cái bọc tiền, lấy ra một cọc tiền đưa cho thằng Duy :

"Nè mày về đi, tụi tao đi chơi."

Thằng Duy cầm lấy nhét vô trong túi, rồi nó nổ máy xe chạy về nhà........

Còn lại ba thằng chúng nó rủ nhau đi karaoke, thằng Duy lái con xe về đến trước cổng nhà thì đã nghe tiếng cãi nhau chí choé vọng ra, nó đậu con xe sang một bên, chạy nhanh vào trong nhà, đúng lúc này ông Tâm ba nó, đang cầm cái khúc cây đập nước đá, vun lên định đập đầu bà Lan.nó vội vàng tung một cước đạp thẳng vô mông ông Tâm, ba nó chới với té nhào về phía trước, mặt va chạm mạnh với sàn khiến cho miệng mồm máu chảy ồ ạt ra. Thằng Duy chỉ tay vô người ông Tâm, lớn tiếng quát:

"Mẹ ông nghe, tối ngày nhậu nhẹt, về đánh vợ con, lần này tôi đéo nhịn ông nữa đâu.

Nó lại vun chân sút vào bụng ông Tâm thêm mấy cái, thấy vậy bà Lan vội vàng can ngăn ra :

"Huhu..thôi thôi con ơi, làm dậy là bất hiếu đó con ơi, dù gì ổng cũng là ba con...

Thằng Duy được bà Lan đẩy ra xa, nó chỉ tay vào người ông Tâm nói lớn :

"Lần này thôi nghe, đéo có lần sao đâu."

Nói dứt lời, nó vun chân trút giận lên cái chai rượu gần đó ,khiến cho chai rượu lăn vô trong vách, rồi xoay người đi vào trong phòng khóa chật cửa. Bà Lan lúc này hai hàng nước mắt lăn dài trên má, xoay người lại nhìn ông Tâm vẫn đang nằm im bất động bên đó, mò mẫm lại gần lay nhẹ người ông :

"Ông ông, ông có sao không"

Bà dùng sức lật người cơ thể ông Tâm lại,lúc này thì miệng ông chảy máu ra ướt hết cái áo, bà hoảng hốt mếu máo gọi lớn :

"Huhu... Ông ơi ông bị làm sao thế này, có ai hông giúp nhà tôi với.. Duy ơi cha mày bị gì rồi nè huhu...

Duy từ lúc vô phòng đến giờ, ghim hai cái tai nghe vô mở nhạc lớn chẳng nghe thầy lời bà Lan đang kêu mình, nằm trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.. Tiếng gào khóc của bà Lan lúc này vài người hàng xóm nghe thấy, thì người ta cũng chạy qua xem có chuyện gì, vừa nhìn thấy Ông Tâm nằm bất động trên đất ai nấy đều ngạc nhiên, mọi lần qua chỉ thấy bà Lan nằm đất, hôm nay thì ngược lại, rồi mọi người cũng chẳng để ý nhiều, vội vàng lấy xe chở hai vợ chồng ông Tâm lên trên bệnh viện... Duy nằm trong phòng vẫn không biết chuyện xảy ra bên ngoài, cho tới gần khuya những tiếng chó cắn ma vang lên khắp xóm làng báo hiệu cho một đêm nữa sắp bước qua.. Duy mơ màng mở mắt, căn phòng lúc này tối như cái hủ nút, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài cái điện thoại đang phát sáng, nó mở cái đèn điện thoại lên mò mẫm tới cái công tắt đèn "bập" cả căn phòng sáng choang, nó nhìn căn phòng hôm nay có chút rùng rợn, nó chẳng để ý nhiều khi cái bụng cồn cào kêu lên, xoay người mở cánh cửa phòng bước ra ngoài nhìn, bên ngoài bấy giờ chẳng còn ai, ngoài cái cây đèn dầu trên bàn thờ rọi xuống, nó nhìn sang chỗ lúc chiều ông Tâm nằm, chỗ đó bấy giờ còn động lại vũng máu khô đặc, lắc đầu thở dài lầm bầm trong miệng :

"Haizzzz... Đéo biết mình làm đúng hay sai nữa.

Thấy mình có chút hối lỗi, định bụng qua phòng hai vợ chồng già xin lỗi, bước tới cánh cửa phòng đang đóng im lìm, chợt nó có cảm giác sợ hãi dân lên,đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng cọt kẹt lâu ngày rỉ sét vang lên làm cho khung cảnh càng thêm ma mị, cánh cửa vừa mở thì một mùi tanh sộc thẳng lên mũi, khiến cho Hắn nhăn nhó khó chịu, đưa mắt nhìn vô trong thì chẳng có ai ngoài bóng tối, lớn tiếng gọi :

"Mẹ ơi, mẹ ơi.

Bên trong vẫn là một khoản không im lặng, thấy không có ai đưa tay kéo cánh cửa lại, gần khít lại thì một cánh tay trắng toát, thò ra nắm lấy cánh tay của hắn. Hoảng sợ nó dùng sức dựt mạnh cánh tay kia ra, nhưng không thể, cánh tay kia như dính keo không thể buông ra. Hắn vun chân đạp mạnh cánh cửa, cạnh một cái cánh cửa mở ra bên trong hiện ra một khuông mặt cả đời hắn cũng không quên, đó là Nga, cô bé bị hắn cùng đồng bọn hãm hiếp và bị lão già thầy tà giết. Hôm nay cô bé hiện lên với khuôn mặt đang rỉ máu xuống hai hốc mắt, xung quanh còn có giòi bọ bò lút nha lút nhút, cô bé nhe răng ra cười ,một nụ cười đầy sự chết chốc. Hắn hoảng sợ trong miệng muốn cầu cứu. Nhưng cổ họng bị thứ gì đó níu lại không thể phát ra tiếng. Cô bé cười lên khành khạch :

"Há há há.. Mày giết, mày giết tao hả..hả.

Cô bé buông tay hắn ra. Hắn liền quỳ gối xuống vái sống cô bé, miệng muốn phát ra câu xin lỗi nhưng không thể được nữa rồi. Bỗng cô bé túm lấy đầu hắn lôi trở vô trong phòng, rồi đưa hai ngón tay ra móc hai con mắt hắn. Hắn đau đớn như muốn chết đi, miệng chỉ phát ra vài tiếng ú ớ, cô bé cắn phập một tiếng, cổ của hắn dần chảy ra dòng máu đỏ tươi, sau nhát cắn ấy, Hắn dần dần ngã quỵ xuống đất, cô bé cười lên khành khạch :

"Háháhá........ Há.. Há.. "

Từ cơ thể hắn một bóng trắng mờ ảo, tay chân còn run lẩy bẩy, cô bé đưa tay chụp lấy một cái, bỏ thẳng vào trong bụng... Tại ngôi nhà hoang cũ kỹ, lão già cùng với Đại đang đứng trước cái bàn cúng ,nhìn nhau cười lên điên dại, vài giây sau trên bàn xuất hiện một con rết, nhưng nó hôm nay có chút bự hơn bình thường, lão già cùng với Đại mỗi người cắt đầu ngón tay nhiểu lên đầu con rết, chảy xuống bao nhiêu cũng biến mất, thấy đã đủ hai người liền bụm ngón tay lại, ngón tay lão già liền lành lại, còn Đại phải lấy một miếng băng keo cá nhân dán lại. Lão già đưa cánh tay bắt lấy con rết bỏ vào trong túi áo, Đại liền chụp lấy cánh tay lão lại lắc đầu :

"Không được, nó đã ăn máu người, và hồn người bỏ vào trong túi áo ông, có khi nó ăn luôn cả ông đấy.

"Vậy ngươi nói phải làm sao.

Đại lấy từ sau lưng ra cái lọ nhựa nhỏ, mở nắp ra đưa qua hướng lão già. Lão hiểu ý liền cầm con rết bỏ vào trong đó, Đại lấy nắp đậy lại, rồi bỏ lên trên bàn cúng, đánh mắt qua lão già, lên tiếng :

"Không bao lâu nữa, ta với ông giàu có... Haha..

"Mông là như thế.

Lão nhàn nhạt đáp một câu, rồi chẳng nói gì thêm bước tới cái chiếu ngã lưng xuống nằm ngủ. Đại đánh mất nhìn lão già một cái, nhếch mép, bước ra ngoài cửa ngồi xuống nhìn trăng, lấy điếu thuốc châm lên miệng, kéo một hơi dài, thả ra làng khói trắng xóa, Hắn nhớ về những mảnh kí ức lúc mà mới lên vùng núi buôn gỗ lậu.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x