Hồn Em Gái Báo Thù

Tác giả Trường An

Tháng 8 9, 2024 Completed 7.350 lượt xem Ch. 8/13

Cầm chén cơm hồi lâu mà chẳng động lấy một hột. Thấy vậy Ngọc khó hiểu hỏi :

"Anh làm sao vậy."

"Haizzz.. Anh lo cho con Nga quá em à."

"Chắc con bé không sao đâu anh chiều nó về bây giờ."

Đạt lắc đầu, buông chén cơm xuống, đứng dậy đi vào trong phòng nằm....

...

Tại một căn nhà lá xập xệ, ở cư huyện,đang có vài chục thằng thanh niên, trung tuổi cũng có, đang chia ra bốn sòng bài,Bọn thằng Lâm đang chia ra một thằng một sòng, từ sớm đến giờ bốn thằng cứ đánh đâu thắng đó. Đột nhiên một thằng thanh niên xăm chỗ kín người, cầm cái nón ném thẳng vô mặt thằng Bê, đứng dậy chỉ tay thắng vô mặt thằng Bê chửi :

"Thằng chó mày có ăn gian không, má đánh thắng hoài thế."

Thằng Bê đứng dậy :

"Ê ê bài mày chia, tao chỉ đánh thôi mày nói cái đéo gì thế, đánh không được thì biến."

Thằng Lâm, Đa, Duy liền đứng dậy dùng ánh mắt hung hăng nhìn thằng kia, chờ có động tĩnh gì là liền bay vô liền. Đúng lúc này có một ông già ngoài sáu mươi bước ra, giọng oan oan :

"Chúng mày làm loạn nhà tao hả, thằng nào chơi được không được thì biến khỏi nhà tao."

Nghe vậy thằng Bê hít sáo, lắc đầu ra dấu cho thằng kia đi về.thằng kia thấy không làm được gì đành với tay lấy cái nón trên bàn hậm hực đi về. Lão già đưa mắt nhìn bốn thằng :

"Ngồi chơi đi, ở đây láo nháo tao đánh mềm xương."

Bốn thằng ngồi xuống đánh bài tiếp. Lão già lúc nãy là Bảy Ca , lão từng cầm đầu hàng trăm thằng giang hồ tung hoành khắp sài gòn năm 90,giờ tuổi già sức yếu, về quê ở ẩn mở sòng bài kiếm sống qua ngày. Chỗ của lão hởi mà có đụng chuyện ,chỉ cần một cuộc điện thoại hàng trăm thằng xăm kín mình chạy tới, nên sòng bài , đây chẳng ai dám hó hé với lão.. Đến chiều thì lão Bảy Ca cũng mệt mỏi sau những tiếng hét tiếng la tiếng cười của bọn đánh bài, lão bước ra nói lớn :

"Hôm nay chơi đến đây nghỉ được rồi."

Nghe vậy thì tất cả đứng dậy theo như được lập trình, ra về. Hôm nay bọn thằng Lâm kiếm kha khá mỗi thằng cũng khoản vài chục, trước mặt bọn nó bấy giờ là nguyên đống tiền, toàn tờ năm trăm hai trăm .thằng Lâm rút ra một xấp tiền tờ năm trăm, bước tới bên Bảy ca, nhét thẳng vào tay lão :

"Chúng nhận đỡ cho con xấp tiền, nay con làm được quá.. Hê..hê."

Lão Bảy tung xấp tiền lên mấy cái rồi đút thẳng vào trong túi, nhếch mép cười :

"Nay chúng mày làm khá nhể, mai qua nữa tao cho bọn kia xuống tiếp chúng mày."

"Vậy ok chú luôn, chúng mày đem tiền về."

Bọn thằng Bê liền lấy cái bọc đen lớn, chúng nó tống vào những xấp tiền. Rồi chúng nó vác lên trên vai như bao gạo, leo lên xe phóng nhanh đi. Lão Bảy nhìn theo, lầm bầm :

"Mẹ chúng mày, bú phép có ngày nó vật cho chết."

Bốn thằng lái con xe đến cái quán karaoke thường hay đến, vừa tắt máy xe đã bốn năm cô gái độ tuổi 2 mươi chạy ra túm lấy tay bốn thằng,thằng Bê đang vác cái bọc tiền, nó lấy ra hai tờ nhét vào ngực con bé đang đi bên cạnh, thò mỏ qua hun một cái, rồi cả bốn thằng vào trong quán karaoke nhậu nhẹt ca hét cho tới khuya. Xong rồi chúng nó ôm mấy con bé tiếp viên ngủ tại quán, đang còn say giấc nồng do bia gây ra, thì thằng Lâm giật mình thức dậy, đột nhiên cảm thấy mất tiểu quá, nó vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh, đang còn lân lân sau cơn say, mắt nhắm mắt mở, nhìn vô cái kính bự được đặt trong nhà vệ sinh. Bất giác nó nhìn vô, thì cái kính hiện lên nguyên một khuôn mặt trắng bệt, hai con mắt còn đang rỉ máu, khuôn mặt kia nhe răng ra cười. Nó giật mình ngồi bẹp dưới đất, dòng nước ấm từ chân theo đó cũng chạy ra,đưa tay dụi mắt nhìn lại thì bấy giờ chỉ là cái kính bình thường, chẳng có ai nữa hết, vuốt ngực, thở phào một hơi :

"Mẹ làm tao giật hết cả mình."

Chợt nó mới nhớ là cái quần đã ướt nhẹp, đứng dậy tiểu, xong rồi cởi luôn cái quần jeans dục sang một bên, mở cửa bước ra bên ngoài. Khi nó đưa mắt nhìn lên cái ghế chỗ bọn thằng Bê nằm ,thì bấy giờ chẳng còn bóng dáng một ai, chỉ còn cái bóng đèn đủ loại màu đang chớp chớp, lầm bầm chửi :

"Mẹ mấy cái thằng này đâu rồi."

Nó vừa dứt lời, cả căn phòng liền tắt đèn tối thui, đưa tay ra phía trước mò mẫm, gọi lớn :

"Bê..ơi, chúng mày đi đâu hết rồi."

Đột nhiên một khuôn mặt đầy máu, hiện lên áp sát mặt. Nó giật mình té ngửa dưới đất, khuôn mặt kia liền dí sát, thè ra cái lưỡi đỏ lòm lòm. Nó quỳ gối xuống, chắp tay như vái sống người kia, cổ họng như thứ gì đó bóp nghẹt khiến cho nó không thể phát ra âm thanh nào. Đột nhiên nó cảm giác như cánh tay đang bóp chặt cổ nó, khiến cho nó như không thể nào thở nói, rồi dần dần ngất lịm đi chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.....

....

Cho đến sáng hôm sau, khi bên tai là những tiếng xì xào quen thuộc, mơ màng mở mắt,đôi mắt láo lia láo lịa nhìn xung quanh, ba khuôn mặt quen thuộc đập vào trong mắt, giọng thằng Bê vang lên :

"Mày thấy sao rồi Lâm."

Thằng Lâm nheo đôi mắt, đột nhiên nó cảm giác đầu mình đau như búa bổ, thều thào hỏi :

"Sao..đầu..tao. .đau. .quá ..dậy. .tụi bây."

"Ủa mày không nhớ cái gì hả."

Thằng Lâm đưa tay lên sờ đầu mình, thì cảm giác như có cái gì đó đang quấn chặt, thằng Bê lại lên tiếng :

"Tối qua mày bị sao ngã đập đầu vô nhà vệ sinh, quán karaoke dậy, sáng tao còn đền mấy xị dọn dẹp máu của mày nữa đó."

Lâm cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng không thể nào nhớ được, đầu bây giờ chỉ truyền tới cảm giác nhức và đau. Bốn thằng cười đùa chẳng quan tâm mấy đến câu chuyện hồi tối qua, đã xảy ra với thằng Lâm...

Đạt còn chập chờn sau giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê thức cả đêm trắng mong chờ đứa em gái về, tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho Đạt phải lồm cồm ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, thấy là số lạ, định bụng không nhấc máy, bỏ sang một bên, nhưng chuông điện thoại tắt rồi vang lên liên tục. Đạt bực bội ấn máy, hét lớn vào trong :

"Cái gì đấy, gọi suốt thế."

Đầu dây bên kia giọng nữ trong trẻo vang lên :

"Làm gì hét ghê thế, tôi gọi tới thông báo mẹ anh mất rồi, lên bệnh viện nhanh đi."

"Cái gì!!!!!."

Đạt hét lớn vào cái điện thoại. Giọng nữa bên kia vẫn bình tĩnh đáp lại :

"Anh lên bệnh viện nhanh đi, mẹ anh mất rồi."

Dứt lời cô gái cúp máy ngay lập tức. Đạt lúc này rụng rời tay chân, miệng không nói thành lời,ngồi im ở đó cho tới khi tiếng Ngọc gọi, thì mới sực tỉnh, đứng phắt dậy, chẳng nói với vợ câu gì, đi nhanh ra ngoài chiếc xe,nổ máy rời đi. Ngọc chẳng biết chuyện gì, mà nhìn mặt Đạt như đang buồn mà không nói với cô. Ả cũng chả quan tâm mấy ngã lưng xuống nằm ngủ... Đến trưa bên ngoài chuyền đến tiền còi xe cấp cứu in ổi, một hồi thì chẳng có động tĩnh gì, Ngọc cứ nghĩ là nhà ai, hồi lâu thì truyền đến tiếng khóc của Đạt vang vọng cả ngôi nhà :

"Huhuhu... Mẹ ơi sao mẹ bỏ con đi.."

Ngọc ngồi bật dậy, với tay lấy cái đồ cột tóc, mở cánh cửa phòng, ngó đầu ra xem có chuyện gì. Ngoài trước bấy giờ Đạt đang gục đầu lên thi thể Dì hai, khóc nức nở, Ngọc chẳng biết chuyện gì chậm rãi bước đến sau lưng chồng, đoạn hỏi :

"mẹ bị làm sao dậy anh."

"Huhu...mẹ mất rồi em."

Ngọc cũng bật khóc,bước tới ngã quỵ xuống bấu víu vào người Dì hai... Hồi lâu thì bên người dân biết chuyện chạy qua giúp một tay, sư thầy cũng được mời qua giúp Dì hai khâm liệm, đám ma bà cũng được diễn ra ngay sau đó, ai nấy quen biết bà, đều lấy làm tiếc thương... Đến tối căn nhà của Đạt chuyền ra tiếc khóc đầy thương tâm của hai vợ chồng trẻ :

"Mẹ ơi, em gái con còn tìm chưa thấy, giờ mẹ đi bỏ chúng con nữa.. Huhu..."

Lời nói của Đạt vừa dứt, cái ly hương đặt trước tấm di ảnh, liền bừng cháy mấy que nhang đang cắm sẵn ở trong. Mấy ông già đang ngồi nhậu bên ngoài sân , đều tròn đôi mắt ngạc nhiên. Sư thầy tiến đến dùng hai khúc cây bưng cái ly hương sang để xuống đất. Bà Châu không biết từ dâu cầm nguyên cái thùng nước chạy hồng hộc tới, miệng thì hét tay thì vun lên :

"Né ra thầy."

Sư thầy chẳng biết mây gió gì, nghe tiếng bà Châu vội né sang một bên, thầy vừa né sang thì một thùng nước úp thẳng xuống chỗ ly hương đang cháy. Khi Sư thầy nhìn lại thì thấy bà Châu đổ nguyên cái thùng nước xuống ly hương. Thầy nhíu chân mày gằn giọng :

"Bà làm cái gì đấy, tại sao đổ nước lên ly hương."

"Ơ con có biết gì đâu, con giúp tắt lửa thôi mà."

Mặt bà Châu ngơ ngác, chẳng biết sao mình bị thầy quát. Sư thầy đứng lên chỉ ngón tay vô cái ly hương đang ướt nhem, trách móc :

"Bà biết cái gì không, ly hương của người chết mà bà lại tạt nước như thế, có khi cuộc đời bà nhận toàn thứ xui xẻo thôi biết không."

Thầy bước tới cầm lấy cái ly hương, đem ra ngoài sân. Bà Châu nghe Sư nói thì vẻ mặt bà nghệch đi, bà chẳng biết mình làm sai hay đúng, lững thững đi về, vừa ra tới cánh cửa thì dưới chân dính thứ gì đó nhơn nhớt, nhìn xuống. Thì bà thấy nguyên một bãi cứt chó dính vào chân, nhăn mặt lầm bầm :

"Xui thế mới ra đạp cứt chó rồi, tiên sư con chó nào ỉa ra thế này."

Rồi bà chân cao chân thấp về nhà. Sư thầy đổ ly hương ướt ra đất, xong rồi lấy một mảnh vải vàng nhỏ lau khô đi những vết nước còn động lại. Rồi đem để lên bàn cúng Dì hai, Đạt bước tới đoạn hỏi :

" có chuyện gì sao thầy ạ."

Sư thầy khẽ lắc đầu :

"Tôi đây cũng không biết cho lắm, có lẽ một sự cố hy hữu thôi."

Đạt gật đầu không nói gì thêm, xoay người đi ra sân ngồi với mấy ông chú đang nhậu. Đám ma của Dì hai được diễn ra như bình thường, cho tới khi về đêm, khi mọi người đã về gần hết một nửa, chỉ còn người thân Đạt ở lại phụ lo đám. Đạt nhậu với mấy ông chú, say mèm đang nằm trong phòng ngủ. Trong cơn mộng mị anh mở mắt thấy mình đang đứng trên một vách núi, phía dưới là vách vực sâu thâm thẫm, vội vàng lùi về sau, đụng trúng thứ gì đó mềm mềm mà còn nhơn nhớt, ngẩng mặt nhìn lên thì thấy đó một người cao cả hàng chục mét đang đứng sừng sững ở đó, anh té ngã dưới đất, sợ hãi nhìn người kia, khi mà nhìn kỹ lại thì thấy đó là, Dì hai người mẹ thứ hai của mình, gọi lớn :

"Mẹ... Con đây ,sao mẹ lại cao lớn quá ."

Dì hai chậm rãi cúi đầu xuống nhìn Đạt ,phát ra âm thanh như xé gió :

"Em gái con nó bị oan lắm rồi, con cứu nó đi."

"Mẹ nói như vậy là sao ạ, con Nga nó bị sao."

Nghe Dì hai nói Đạt chẳng hiểu một cái gì. Thì cánh tay to lớn Dì hai vun lên đẩy mạnh Đạt về phía sau. Đạt liền bị đẩy rơi xuống vựt. Anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ, giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển, hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngọc từ bên ngoài chạy xồng xộc vô, tiến đến bên giường, hỏi han :

"Anh có làm sao hông."

"Anh không sao chỉ gặp ác mộng thôi, mà mấy giờ rồi em."

"4 Giờ sáng rồi anh."

Đạt nghe vậy thì gật đầu, bước xuống giường tiến ra sau bếp rửa mặt... Tại một ngôi nhà gỗ, được đặt giữa cánh rừng rậm rạp, phía trong căn nhà gỗ là lão già mà bọn thằng Lâm đã mời, bên cạnh còn có một thằng thanh niên,đội nón kết đen ,có một vết sẹo dài từ trán tới càm. lão già đặt con rết đã cắn linh hồn của Nga trước mặt thằng thanh niên, lão cười nói :

"Mày thấy không, nó là Nghiệt Quỷ thứ mà tao với mày tìm suốt nửa năm nay đấy.. Haha.."

"Hà.. Ông cố mà nuôi nó thành đi, sư phụ tôi đã nhờ ông tất cả rồi đấy, nếu mà không được tôi giết cả ông luôn đấy."

Thằng thanh niên đứng dậy, ném xuống vài tấm bùa màu vàng xuống căn nhà của lão già, rồi từ từ bước ra ngoài cánh rừng mênh mông, lão già cầm lấy con rết bỏ vào trong túi áo, cất bước đi theo thằng thanh niên đi về hướng bóng tối trong cánh rừng. Hai người rời đi không bao lâu thì từ lá bùa mà thằng thanh niên vứt lúc nãy, bừng lên ngón lửa, nhanh chóng nó lây lan qua những thứ dễ cháy, căn nhà gỗ sau đó liền bừng lên ngọn lửa cao bốn-năm mét,nhưng lạ là chỉ có căn nhà gỗ cháy, nhưng xung quanh không lan qua cánh rừng...

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x