Hồn Em Gái Báo Thù

Tác giả Trường An

Tháng 8 9, 2024 Completed 7.344 lượt xem Ch. 7/13

Lão già hướng mắt qua ba thằng rồi lên tiếng :

"Chúng mày qua đây."

Ba thằng mắt nhắm mắt mở chưa dám bước qua, lão già lớn tiếng quát :

"Qua đây."

Chân ba thằng như bị thứ gì đó kéo qua bên lão, chúng nó đứng thành hàng trước cái bàn cúng, lão lấy ba lá bùa rồi lẩm bẩm thứ tiếng gì đó. Dán lá lên trán ba thằng lão hét lớn :.

"Khamm."

Ba thằng liền cảm giác thấy một sức nóng từ lá bùa phát ra. Nhưng chúng nó vẫn cố cắn răng chịu đựng, ba mươi giây sau cảm giác nóng liền biến đi mất, lão già lên tiếng :

"Chúng mày làm gì sẽ thắng đó, tao đã yểm phép rồi đấy."

Ba thằng nghe vậy thì như bắt được cờ, ríu rít cảm ơn lão. Hồi lâu lão nhìn xung quanh ngôi nhà một cái, đoạn lão nhìn tới thằng Lâm đang nằm im dưới đất, rồi rút ra lá bùa đưa cho ba thằng dặn dò :

"Chúng mày pha nước cho nó uống, còn giờ thằng nào chở tao đi về núi hả."

Thằng Bê chụp lấy lá bùa, rồi xoay lại nhìn thằng Duy, nói :

"Mày đưa thầy Lơ về núi đi."

Thằng Duy nghe vậy ,chợt nhớ đến cảnh tưởng lúc nãy bất giác nó sợ không dám đi, đứng im tại chỗ mặt nhăn nhó. Đánh bụp một phát, thằng Đa từ đằng sau đá đít nó một phát, gằn giọng :

"Mẹ đi đi, nhanh còn về đi hốt bạc.hêhê"

Nghe đến cờ bạc thì đôi mắt thằng Duy sáng rực lên, nó vội bước ra ngoài dẫn chiếc xe ra ngoài đường làng. Bấy giờ trời thì cũng đã gần sáng, phía xa xa cũng vài người già trong sớm chạy đi tập thể dục, nó nổ máy xe lão già cũng bước lên theo. Chiếc xe buổi sáng sớm nổ như tiếng súng rồi rời đi. Nghe tiếng xe thì có vài người thức giấc, lấy chiếc dép chọi thẳng ra đường. Cùng lúc đó thằng Duy và thằng Bê bước tới lôi thằng Lâm nằm lên trên giường.. Ngọc ngủ mê chẳng biết trời trăng gì chuyện hồi tối, sau tiếng xe của thằng Đa. Ả cũng mơ màng mở mắt, ngáp dài một tiếng, bước xuống giường, mở cửa, đưa mắt nhìn ra thì thấy cái ly đã bể nát nghiến dưới sàn nhà, rồi nhìn sang cửa phòng con bé Nga, thì bấy giờ cánh cửa đã mở tan quát. Ả vội vàng chạy tới cánh cửa ngắm nghía vào trong, nhưng bấy giờ căn phòng trống hiu trống hắt, ả vừa lo vừa mừng, khi cái gai trong mắt đã đi mất, lo vì không biết phải ăn nói với Đạt làm sao. Ả vội chạy khắp căn nhà tìm cô bé, lần này không thấy đâu thì mới chắc chắn, ả nhếch lên nụ cười mừng thầm, ngồi xuống ghế ngoài sau bếp, chuông điện thoại vang lên. Lấy điện thoại nhấc máy nghe, đầu dây bên kia giọng đang vọng ra :

"Ở nhà sao rồi em."

Ngọc giả vờ khóc lên :

"Huhu... Con.. Con.. Nga.. Nó đi đâu rồi anh."

"Em nói cái gì!!!! Làm sao mà nó đi được."

"Em cũng không biết nữa, sáng em thức thì nó đi đâu rồi. .huhu.."

"Rồi để anh về."

"Còn mẹ thì sao."

"Anh nhờ y tá chăm rồi."

Đạt liền cúp máy ngang, Ngọc lộ ra nét cười. Ba mươi phút sau, tiếng xe nổ lạch cạch phía ngoài trước nhà, Ngọc nheo mắt ra nhìn thấy đó là Đạt đang trả tiền xe ôm, ả vội vàng làm tóc bù xù lên làm trông như lo lắng lắm, tiện tay lấy ca nước lọc đổ lên tay, bôi lên trên mặt, chạy ra cầm lấy tay Đạt bật khóc nức nở :

"Huhu.. Anh ơi con Nga nó đi đâu rồi."

"Em có đi tìm nó chưa."

"Em..em.. Tìm quanh nhà rồi, em không thấy, còn bà con ở đây em chưa quen ai nên hông dám đi hỏi.. Huhu.."

"Vậy em vào trong nhà để anh đi hỏi thử,con bé nó trí óc không bình thường giờ nó đi nữa"

Nói rồi Đạt buông tay Ngọc ra, nhanh chân đi về hướng cuối con làng,nhà nào cũng ghé vô hỏi em gái của mình, nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Xoay đi xoay lại cũng đã đến đầu giờ chiều nhưng tung tích em gái chẳng một chút tâm hơi. Đạt lửng thửng đi về nhà, bỗng gặp bà Châu gần nhà đang đứng tán dóc chuyện trên trời dưới đất với mấy bà hàng xóm, Đạt bước tới hỏi chuyện :

"Hai cô có thấy con Nga nhà con không."

Hai bà lắc đầu không biết, thấy vậy thì Đạt lại tràn trề thất vọng, cúi gằm mặt đi. Đột nhiên bà Châu nhớ tới chuyện gì đó, vội kéo cánh Đạt giật ngược lại, tỏ vẻ bí hiểm nói :

"Mày biết gì không Đạt."

"Biết là biết gì cô Châu."

"Mày rước nhầm con rắn vào nhà rồi đó."

"Cô nói vậy là sao, tại sao lại rắn vào nhà."

"Trời ơi, con vợ mày nó đánh con em mày nguyên ngày hôm qua luôn đấy."

"Làm gì có cô ơi, vợ con nó thương con Nga hông hết nữa lấy đâu ra đánh."

"Hừm tao ở cạnh nhà mày tao biết hết."

"Thôi cô ơi."

Đạt hậm hực bước đi về. Bà Châu miệng mồm múa mép cả cái làng này ai mà không biết , mười điều chỉ nên tin một điều bả nói, thế nên Đạt mới có thái độ đó. Bà Châu hướng theo Đạt nói lớn :

"Mày không tin cô thì thôi, sau này có chuyện gì đừng nói là cô không nói cho mày biết."

Đạt phớt lờ đi, bước nhanh về hướng nhà mình... Ngọc lúc nãy cũng đã nấu cơm nước để sẵn trên bàn như chưa có chuyện mất tích của Nga xảy ra, Ngọc vừa để chén đũa ra thì Đạt cũng đã tới ngoài trước nhà, gọi lớn :

"Em ơi, con Nga nó về chưa."

Ngọc vội chạy ra đáp :

"Chưa nữa anh ơi, thôi vào trong ăn cơm em nấu xong hết rồi."

Đạt giờ như chẳng còn một chút tinh thần nào, anh cởi đôi giầy dính đầy đất bỏ sang một bên, cùng Ngọc vào trong bàn cơm ngồi xuống, anh cầm chén cơm lên nhìn những món ăn thơm phức nhưng không thể nào nuốt nổi, khi bấy giờ đứa em gái không một chút tung tích.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x