Chương 2
Đạt cùng anh Tân đang trên đường chạy ra Vũng Tàu, đang cười nói vui vẻ với nhau chuyện nhận công trình lớn. Thì bỗng chuông điện thoại của Đạt cắt ngang cuộc nói chuyện, Đạt lấy điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia giọng Ngọc lo lắng, kèm theo tiếng khóc của con bé Nga bên cạnh :
"Anh..ơi.. Mẹ.. Mẹ.. Đang nằm trên bệnh viện rồi.. Anh mau mau về đi."
"Cái gì hả, làm sao mà mẹ nằm trên viện được hả."
Đạt lớn tiếng làm cho anh Tân giật mình, anh Tân nhìn sang Đạt thì thấy mặt tái mét lại, anh giảm tốc độ tấp vô bên lề đường. Đạt tay chân luống cuống khi nghe Ngọc kể, vô tình làm rớt cái điện thoại xuống đất. Anh Tân vội hỏi :
"Nhà có chuyện gì hả Đạt."
Đạt cũng chả quan tâm đến cái điện thoại nokia đang rớt dưới đất, thửng thờ đáp :
" Mẹ em nhập viện rồi anh Tân ơi."
"Ừm vậy thôi để anh chở mày về."
Anh Tân vội vàng xoay cái vô lăn đánh lái quay đầu xe lại, đạp ra lái đi về, trên đường đi anh cũng gọi báo cho khách hàng hẹn ngày lại.. Rồi lái xe đi về, anh thấy Đạt bị sốc cũng chả buồn hỏi thêm chuyện gì...
Bên bệnh viện ,tiếng khóc của Nga làm um sùm cả bệnh viện, khiến cho y tá phải ra nhắc nhở liên tục. Ngọc nghe thì nhìn xung quanh thấy mặt ai cũng khó chịu, khiến cho cô bị bẽ mặt, khuôn mặt đỏ lên vừa quạo vừa nhục nhã, khi cả bệnh viện ai nấy đều hướng mắt về cô. Cô kéo tay Nga ngồi xuống ghế, bịt miệng cô bé mấy lần vẫn khóc, cô bực mình quá vã mạnh vào mỏ cô bé một cái, xung quanh ai cũng trợn trừng mắt nhìn cô, thấy mình quá tay ả liền kéo tay cô bé đi nhanh vào trong nhà vệ sinh. Nga đưa tay lên bụm miệng lại sau cú vã mạnh của Ngọc. Lôi cô bé vào trong nhà vệ sinh Ngọc đẩy mạnh vào trong góc gằn giọng :
"Mày nín chưa, mười sáu tuổi như con nít vậy hả ."
Ả đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai thì vả vô miệng cô bé thêm hai cái nữa, tiếng khóc của Nga lại càng lớn :
"Huhuhuhuhu...Nga đau Nga đau."
"Biết đau thì nín."
Ả kéo tay cô bé đến bồn rửa mặt, xả nước rửa mặt cho cô bé, vừa rửa mặt vừa quát tháo :
"Mày nín ngay, mày nín dứt cho tao, mày khóc một hồi tao tát cho mấy cái nữa bây giờ."
Khí thế của Ngọc làm cho Nga phải nín khóc, cô bé ức ưa ưa lên, Thấy cô bé nín khóc thì Ngọc mỉm cười :
"Ngoan như thế chị hai mới thương chứ."
Rồi ả nắm tay cô bé ra ngoài trước, Lúc này Đạt cũng vừa chạy đến, còn chưa biết đi về bên nào. Nga vừa thấy anh mình ,giựt tay Ngọc ra chạy nhanh qua bên Đạt, cô bé ôm eo Đạt òa khóc nức nở, Đạt vỗ vai cô bé hỏi :
"Nín nín, có chuyện gì nói anh nghe ,nín không khóc nữa anh hai thương út."
Nghe Đạt nói cô bé ngưng khóc, đưa mắt liếc qua bên Ngọc rồi sợ rút vào người Đạt trốn, Ngọc chậm rãi tiếng đến nói :
"Anh mẹ đang nằm trong phòng dưỡng sức đó."
Ngọc đưa tay kéo Nga để cho Đạt đi vào trong phòng dưỡng sức, Đạt vừa đi được vài bước Nga đã dựt khỏi tay Ngọc chạy theo sau lưng. Đạt cũng chẳng để ý mặt em gái mình có vài vết hằn đỏ nhạt. Bên ghế có vài ba cô nhìn theo lắc đầu chép miệng, liếc mắt qua Ngọc rồi người ta cũng chẳng nói gì, chuyện nhà người ta nói vào sinh ra chuyện nữa thì lại khổ thân, rồi người ta cũng chọn cách im lặng. Đạt tiến đến bên giường chỗ Dì hai đang nằm truyền nước biển, có một cô y tá đang thay chai nước biển mới, Đạt tiến đến bên giường nhìn dì hai, rồi quay sang cô y tá hỏi :
"Mẹ tôi bị sao vậy cô."
"À bà ấy bị, tuột máu với...."
Nói đến đó cô y tá ngưng ngang, xách chai nước biển không đi ra ngoài, Đạt hỏi tiếp :
"Mẹ tôi bị sao vậy cô."
Ngọc đứng bên lên tiếng :
"Mẹ..mẹ.. Bị.. ung thư giai đoạn cuối đó anh."
Nghe vậy thì Đạt không thể tin vào tai của mình nữa, hai hàng nước mắt đã rơi xuống khuôn mặt của anh. Hồi lâu anh cũng bình tĩnh lại gấp gáp hỏi :
"Có cách nào cứu mẹ được không em."
Ngọc lắc đầu :
"Người ta nói là chờ ngày mẹ chết thôi anh."
"Cái..cái..Gì..làm sao như thế được, mẹ anh còn rất khỏe mà, không..không như thế được."
"Thôi anh bình tĩnh lại đi."
Đạt òa khóc gục mặt lên bụng dì hai. Dù không phải mẹ ruột nhưng ở với nhau bao nhiêu ngày tháng, mọi bật cảm xúc vui ,buồn ,hạnh phúc đều có mặt người mẹ thứ hai của Đạt, hôm nay nghe tin như thế làm sao Đạt có thể bình tĩnh lại được. Tiếng khóc làm cho mấy người nằm giường bên cạnh ai cũng đưa mắt nhìn theo....
Khoảng vài phút sau Đạt mới chấp nhận được sự thật dì hai bị ung thư, anh ngưng khóc xoay sang nhìn vợ và em gái lên tiếng :
"Em đưa Nga về nhà cho nó ăn uống dùm anh, mọi chuyện đây để anh lo."
Ngọc nghe vậy có chút khó chịu nhưng vẫn gật đầu, nắm tay cô bé. Nga mếu máo khóc nhìn lại anh mình, sợ điều gì đó sẽ xảy ra với mình, cô bé đi ra ngoài cửa nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn Đạt. Và rồi cô bé được Ngọc bắt một chiếc taxi chở hai người về nhà, trên đường về cô bé khóc lóc sợ hãi. Ngọc càng tỏ ra khó chịu :
"Nín..khóc miết thế mẹ mày."
Ả giơ tay lên định đánh cô bé chợt nhớ có tài xế trên xe, đành rút tay lại, trong lòng bấy giờ nghĩ "mày về nhà mày chết mẹ với tao."
Tài xế xe liếc mắt nhìn một cái, rồi tập trung lái xe việc ai nấy làm.. Hai chị em được tài xế đưa đến ngay đầu hẻm, Ngọc lấy tiền đưa cho tài xế rồi kéo tay con bé Nga đi vào trong nhà. Phía sau Lâm lái con xe độ, nổ bành bạch tới, hắn chạy ngang mặt hai chị em nhè miệng cười nham nhở :
"Ô hai chị em đi đâu đấy, lên xe anh chở đi này, trời nắng nôi đi đen da hết.. Hê..hê..."
Ngọc nhíu mày gắt gỏng đáp :
"Thôi anh biến đi."
"Ô hay cái con này, hình như hồi trước mày con ghệ thằng Đại phải không."
Ngọc nghe nhắc đến Đại đứng khựng lại, xoay sang lắp bắp đáp :
"Sao...sao.. Biết anh Đại nữa."
Thấy Ngọc đứng lại, Lâm cũng dựng xe lại đáp :
"Trước anh thấy cô em đi với nó suốt, vào nhà nghỉ mấy lần nữa, may sao thằng Đạt rước được em nhỉ, vừa xinh mà còn lại gái hư nữa... Haha.."
Nói rồi hắn tiện tay đưa ra bóp ngực con bé Nga một cái, rồi nổ máy xe rời đi, vừa đi hắn cười lớn :
"Hahahaha.."
Nga khẽ kéo tay Ngọc, nhưng ả ta chẳng để ý gì sao khi nghe Lâm nhắc về Đại, ả thất thần đi về nhà..
•nhắc về Đại, là một thằng cũng ăn chơi quậy phá ngang ngửa thằng Lâm hiện tại. Nó vào khoảng năm trước quen Ngọc, hai người cũng có khoảng thời gian gọi là hạnh phúc nhất thời của thanh xuân, hai người quen được vài tháng thì Đại phải nói lời chia tay, để đi lên vùng cao kiếm tiền, Ngọc dù không muốn nhưng phải chia tay Đại. Và không bao lâu sao Ngọc quen được Đạt, dần dần hai người tiến đến hôn nhân. Còn