Ngọc dẫn Nga vào trong nhà, rồi bỏ cô bé ngồi xem ti vi, ả bước vào trong phòng khóa cửa phòng lại, ngồi trên giường thất thần suy nghĩ về mọi chuyện đã từng xảy ra giữa cô với Đại.... Đằng trước Nga ngây ngô mở cái tivi lên, rồi bấm loạn xạ trên cái đồ điều khiển, cô bé vô tư cười lớn.. Tiếng cười vọng vào trong phòng, khiến cho Ngọc đang buồn, khuôn mặt ả trở nên bực tức mở cửa phòng đánh ầm một cái, mặt ả hầm hầm tiến tới, tiện tay lấy cây chổi cỏ, ả vung cây chổi đánh mạnh vào miệng cô bé, “bụp” một tiếng. Cô bé đang ngồi không kịp trở tay, liền giật mình nằm ngửa lên giường, máu hai bên mép miệng cô bé ồ ạt chảy ra. Cô bé bật khóc nức nở. Ngọc gằn giọng, chỉ chỉ cây chổi vào mặt cô bé:
"Mẹ mày không thấy tao đang buồn hả mà còn cười."
Ả trợn mắt lên ,rồi vung chổi đánh cô bé vào mặt ,bụng, ngực. Đánh cho chơi khi mệt nhừ cánh tay mới chịu ngưng lại. Ả ném mạnh cây chổi xuống, hậm hực đi ra ngoài bếp. Bỏ lại cô bé khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, cô bé chỉ biết ư ử, co rút người trên giường... Cô bé nằm đó cho tới khi Ngọc đi từ phía sau lên, gằn giọng :
"Mày nằm đó chờ tao đánh nữa hả gì."
Nghe vậy thì Nga cố gượng dậy, Ngọc nhanh bước nhanh tới, túm lấy tóc cô bé giật mạnh một cái :
"Mày ngồi dậy không hả."
"Huhu... Nga dậy Nga dậy.. Đừng đánh Nga nữa, Nga đau lắm.. Nga đau."
Cô bé liên tục vái sống Ngọc. Ả cười nhếch mép :
"Hừm... Biết vậy thì tốt, mày nhanh đi rửa mặt cho tao."
Cô bé vội leo xuống giường, lôi cơ thể chằn chịt vết thương, từng bước rã rời, đi ra ngoài sau nhà rửa mặt.. Thấy cô bé đi chậm thì Ngọc quát lớn :
"Con kia mày đi nhanh cho tao."
Nga bước đi nhanh ra sau bếp, Ngọc bước ra ngoài mép cửa, đưa mắt ra ngoài nhìn, thì thấy vài bà già tụm ba tụm bảy nhiều chuyện với nhau, tay còn chỉ chỏ qua bên chỗ Ngọc đang đứng. Ngọc liếc đôi mắt sắc lẹm qua mấy bà đó một cái rồi kéo cánh cửa đánh ầm một tiếng, như kiểu dần mặt mấy bà đó. Nga rửa mặt xong len lén bước vào trong phòng mình, đưa tay kéo cánh cửa nhẹ nhàng một cái. Ngọc liếc mắt một cái chẳng để ý nhiều, Ả vội bước ra ngoài kiếm cái gì đó nấu ăn. Đến khoảng 2 giờ chiều thì cơm nước cũng đã xong xuôi, Ngọc bớt cơm vô tô, trên đó còn vài con cá rô kho, ả bưng lên ăn, chừng nữa tiếng sau thì đã đầy một chén xương cá. Ả bưng cái tô ra để bên xíu rửa, rồi bới thêm một tô nữa, ả đổ chén xương cá lên tô cơm vừa mới bới, rồi bưng đem lên trước cửa phòng Nga, gọi lớn :
"Nga ra đây ăn cơm này."
Cô bé đang ngồi co rút người trên giường,nghe tiếng gọi của Ngọc thì lại càng hoảng sợ, miệng cô bé sau cú đánh của Ngọc sưng vù lên, Ngọc ở bên ngoài vẫn gọi lớn :
"Nga mày ra đây nhanh cho tao."
Ả kêu hoài mà chẳng thấy cô bé đâu thì bực bội,vun chân đạp mạnh cánh cửa, mà nào ngờ đâu lúc nãy cô bé không khóa cửa phòng, khiến cho ả lỡ chớn té ụp mặt xuống đất, tô cơm rớt cái :
"B...ố...pppp"
Trên sàn, xương cá ,cơm trắng quăng tung tóe ra . Cú té đau đớn khiến cho Ngọc nghiến răng nghiến lợi, Nga chả biết chuyện gì vừa thấy Ngọc ngã thì vỗ tay đôm đốp, cười lên vui mừng lắm.. Thấy vậy thì Ngọc càng điên tiết, đứng dậy tiến đến bên giường, túm lấy tóc cô bé vã mạnh một cái bốp lên mặt :
"Mẹ mày cười ai hả, hả, ."
Từng tiếng hả của ả ,là từng cú tát cú mạnh vào mặt Nga. Cô bé chắp tay vái xin tha :
"Huhu...tha cho Nga.. Nga đau lắm..huhu.."
"Tha hả, tao đã ghét mày từ lúc mà mày chọi bong bóng nước vào mặt tao. kiếp nhắc tới tao bực thêm, tao đánh cho mày chết."
•Không phải khi không mà Ngọc lại nói như thế, buổi trưa là lần đầu tiên Đại dẫn ả vào trong xóm, ngay lúc đó Nga cùng Tâm đang giỡn với mấy trái bong bóng nước, Nga vô tình ném thẳng một trái bóng nước vô mặt Ngọc. Tâm vừa nhìn thấy đi kéo tay cô bé chạy đi trốn. Ngọc vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt Nga, nên mới có cớ sự như ngày hôm nay. Ngọc đánh cho tới khi hai khóe miệng cô bé chảy máu thì mới chịu ngưng tay. Ả thở hắt ra một hơi, bước lại nhặt từng mảnh miểng từ cái tô bể, bỏ sang một bên, xong rồi bước lại túm cổ cô bé, đẩy mạnh xuống chỗ cơm dưới đất :
"Mẹ mày ăn hết đống đó cho tao, không tao giết mày bữa nay."
Nga mếu máo cúi xuống, với khuôn mặt sưng vù, cô bé đưa tay bóc lấy bóc để, phần cơm dính đầy bụi bặm dưới đất. Cô bé tống phần cơm dơ vào trong miệng nhai ngốn nghiến, Ngọc đứng bên cầm lấy cái cây tre nhỏ để đó từ khi nào, ả chỉ cây tre liên vô người cô bé :
"Mày ăn cơm hết cho tao, còn sót miếng nào tao đánh mày theo miếng đó."
Cô bé nghe thì càng sợ, bóc làm sao còn nguyên miếng miểng tô lúc nãy, dính vô cục cơm trắng, cô bé bỏ vô trong miệng nhai, đột nhiên máu chảy ra hai bên mép càng nhiều, cô bé dù đau đớn cũng không dám nhả ra phần cơm có miểng trong miệng, gán nuốt phần cơm xuống. Rồi bỗng đôi mắt cô bé tối sầm lại, ngất xỉu trên đất. Ngọc tưởng cô bé giả vờ ngất xỉu, ả vung cây tre nhỏ đánh hai cái lên bụng cô bé, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Lúc này mới hoảng hốt lo sợ, miệng cô bé cũng chảy ra càng lúc nhiều máu, sau khi bị miểng cứa qua lớp da non trong miệng. Ả vội vàng ẵm cô bé lên trên giường chăm sóc, ả đưa cánh tay đang run rẩy đặt lên mũi cô bé, may mắn là cô bé vẫn còn nhịp thở, mới thở phào một hơi. Rồi vội vàng chạy đi lấy bông gòn thuốc rửa, lên rửa vết thương trong miệng của cô bé. Sau khi rửa vết thương xong, ả định đi dọn dẹp thì bên ngoài giọng Tâm gọi lớn :
"Nga..ơi.. Đi chơi nè Nga ơi."
Nghe thấy vậy, trong lòng Ngọc giật thoát lên một cái, đánh mắt sang Nga một cái, rồi bước ra trước mở cửa, chỉ vừa đủ thò đầu mình ra ngoài, nhìu chân mày nhìn Tâm ,gằn giọng:
"Con Nga nó ngủ rồi, về đi."
"Dạ..dạ.. vậy thưa chị em về."
Thấy thái độ khó chịu của Ngọc, Tâm chỉ đành lủi thủi đi về, trên đường đi bỗng đôi mắt cậu nhìn sang bên góc cây đa làng, nơi có 5 người trong có có Lâm cùng vài thằng bạn nó nữa, mà trong đó còn có thêm một ông già ngoài năm mươi,mặc đồ dân tộc, mái tóc đen, chân mày rậm rạp, đôi mắt có màu xanh lam ,đôi khi còn màu lúc đen . Nên khiến cho Tâm không thể nhìn rõ màu đen hay màu xanh lam. Cậu cũng chả để ý đến cái đám quậy phá làng này, dảo bước về nhà mình, về tới nhà thì đã thấy bà Thủy (mẹ Tâm) đứng đó mặt hầm hầm, nhìn thẳng ra ngoài cổng, vừa thấy con mình về thì lớn :
"Mày vào đây nhanh cho mẹ."
Tâm mặt đau khổ, chậm rãi đi vô nhà , bà Thủy vội kéo tay con trai đến bên bàn học :
"Mày học cho mẹ, đi chơi với con khùng đó suốt. "
Nghe mẹ mình nói Nga là con khùng biết bao nhiêu lần cậu trốn học đi chơi với cô bé. Cậu tỏ ra khó chịu nhưng chẳng nói gì, cắm cúi học bài. Bà Thủy lấy cái ghế ngồi sau lưng cậu, canh sợ con trai chạy trốn nữa....