Trời dần sụp tối, quạ kéo nhau thành từng đàn kêu những tiếng rùng rợn, xé tan màn đêm yên tĩnh. Nga dần tỉnh sau cơn mê, miệng kéo tới cơn đau đớn như chết đi sống lại, cô bé mếu máo khóc :
"Huhu... Đau quá..đau Nga quá."
Trong bụng cồn cào, nhộn nhạo, tiếng ột ẹt đói bụng kêu lên, cô bé lê cơ thể đầy mệt mỏi, xuống giường tiến ra ngoài sau bếp, kiếm cái gì đó bỏ bụng cho qua cơn đói. Nhưng bấy giờ ngoài bếp trống hơ trống hắt, không có gì để cô bé có thể bỏ bụng được. Cô bé mò mẫm tới bên cái nồi cơm lúc chiều Ngọc nấu, nhưng bấy giờ chỉ còn vài nhúm cơm khô khốc. Cô bé đưa tay bóc lấy một nhúm nhỏ bỏ vào trong miệng nhai, vừa bỏ vô thì cảm giác đau thấu tâm can khiến cho cô bé hét lớn :
"Aaaaaaaaaaaaa..."
Cô bé vội nhả cục cơm trông miệng xuống dưới đất, bụp lấy miệng rên la..Bập..một tiếng, cả căn bếp sáng choang, Nga xoay mặt lại nhìn chỗ công tắt, thì thấy một bóng người đã gây ra cho mình bao nhiêu vết thương đau đớn, đến cả ăn cơm còn không được. Ngọc khó chịu nhìn cô bé đang có rút người vô cái bếp cúi, rồi ả tiến đến bên cô bé, nhưng lần này không đánh nữa mà đỡ cô bé lên ghế ngồi, nhẹ giọng :
"Ngồi đây chị đi nấu cháo cho ăn."
Nói dứt lời, Ngọc xoay người đi nấu cháo cho cô bé ăn. Lương tâm còn sót lại trong con người của Ngọc trỗi dậy, mới có màn nhẹ nhàng với cô bé. Đôi mắt Nga tràng đầy sự sợ hãi nhìn người chị dâu đang tất bật nấu cháo cho mình... Mười phút sau thì Ngọc cũng đã nấu ra được một tô cháo trắng, tiện tay bỏ thêm xíu đường vào tô cháo. Ngọc bưng ra ngồi xuống đối diện Nga, rồi múc từng muỗng thổi nguội, đút cho cô bé ăn. Cô bé dù đau đớn nhưng vẫn cố nuốt xuống, cô bé sợ rằng mình mà nhả ra kiểu gì cũng bị người chị dâu đánh cho túi bụi. Ngọc sau khi đút cho cô bé ăn hết ,thì dẫn vào trong phòng cho ngủ. Rồi ả khép nhẹ cánh cửa lại trở về phòng nằm ngủ, vừa nằm được vài phút, thì cái điện thoại trên đầu năm teng teng lên. Ả lấy đưa trước mặt xem là ai, thấy số của Đạt ấn máy nghe, đầu dây bên kia giọng Đạt mệt mỏi vang lên :
"Em.. Ngủ chưa."
"Chuẩn bị ngủ nè anh."
"Rồi hai chị em ăn uống gì chưa, con bé có quậy phá gì hông."
"Không anh ạ, em mới đút cháo cho con bé ăn."
"Rồi vậy em ngủ đi, ngủ ngon."
Đạt cúp máy ngang, Ngọc bỏ điện thoại lên đầu nằm, bất giác cô nhớ về khoảng thời gian mà còn hạnh phúc với Đại, hai dòng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gối.. Đang còn rơi vào trầm tư, thì từ đâu tiếng mèo vang lên, xé tan khoảng không tĩnh lặng, lôi Ngọc trở lại hiện thực, ả đưa mắt nhìn lên cái trần nhà làm bằng mái tôn, có một ánh sáng trăng tròn ngày rằm rọi thẳng vào mắt, nó lại làm ả nhớ đến căn nhà tường bề thế của Đại ở ngay cuối con làng này. Rồi Ngọc chìm đắm vào những giấc mộng đẹp lúc nào không hay....
....
Đến khi trời sáng, vài ba tia nắng sớm rọi thẳng vào mắt Ngọc. Ả mở mắt vươn vai ngáp dài một cái, ngoài trước nhà bỗng có tiếng cười lên khúc khích, ả mở cửa ra ngoài thì thấy ở dưới nhà đã dưới tèm nhem máu đỏ đã khô đặc trên sàn, ả đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của Nga, bấy giờ vết máu cũng đã khô đặc trên khuôn cô bé. Ả nhìn cô bé đang ngây ngốc, đang chơi với cái ngực màu đỏ. Bỗng cơn tức giận của ả lại dâng trào lên, với tay lấy cây chổi bên vách nhà, tiến đến gần cô bé, vun đánh chát một cái lên cánh tay cô bé, Nga chả biết chuyện gì làm sao bị đánh, vội rút tay lại mếu máo khóc van xin :
"Huhu...đừng đánh Nga mà.. Huhu..."
Ngọc rít lên một tiếng, vun cây chổi đánh mạnh cái lên lưng cô bé. Rồi ả mới nguôi cơn giận của mình, xoay người xuống bếp, bỏ lại cô bé khóc quằn quại dưới sàn. Một lát sau Ngọc cầm theo cây lau , lau đi vết máu đang khô đặc trên sàn. Nga sợ hãi co rút người không dám nhút nhích, cho tới khi Ngọc lau xong cái sàn, thì mới nhìn sang Nga quát lớn :
"Mày biến vô phòng cho tao, nhanh lên."
Nga nãy giờ chỉ chờ có câu nói đó, cô bé vội chạy vào trong phòng khóa cửa lại, Ngọc chửi với theo:
"Mẹ con khùng."
......
Cách đó không xa, tại ngôi nhà của Lâm, trước một cái bàn trên đó còn bầy bừa những thứ như là, một máu tươi, năm cây đèn cầy, đặt xung quanh chén máu, có một cái thứ gì đó màu đen như than, trông giống như cái chân người. Đứng giữa cái bàn là lão già với đôi mắt xanh lam, đứng xung quanh là ba thằng bạn của Lâm, còn hắn thì đang đứng bên cạnh lão già. Lão già chắp tay trước mặt, nhắm mắt xì xầm một thứ tiếng gì đó, khiến cho cả bốn thằng đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu con mẹ gì hết. Lão già xì xầm khoảng một phút thì ngưng lại, mở bừng mắt, với tay lấy cái hột quẹt, thắp năm cây nến lên, chờ cho khi năm cây nến rớt sáp vô cái chén máu, rồi lão đưa miệng thổi vèo một cái, năm cây nên tắt ngúm. Đúng lúc này không biết có đàn quạ từ đâu bay ngang ngôi nhà của Lâm kêu lên những tiếng đầy rùng rợn, bỗng có một con quạ không biết bị thứ gì ,đang bay té xuống rơi lên mái tôn nhà Lâm đánh rầm một tiếng. Khiến cho năm thằng thanh niên đang tập trung nhìn lão già, giật mình bốn thằng la hoảng lên một tiếng. Lão già liền cất cái giọng òm òm lơ lớ chưa rành tiếng Việt :
"Chúng mày im ngay chưa hả."
Bốn thằng nghe thì im phăng phắc, chẳng dám phát ra thêm câu nào. Lão già với tay lấy cái chén máu, đưa lên miệng tuông ừng ực, khiến cho bốn thằng trợn mắt nhìn lão tỏ ra đầy sự sợ hãi. Lão già uống cạn chén máu, trên mép miệng còn dính một chút lão thè lưỡi ra liếm một cái, rồi tỏ ra vẻ đầy sự thèm thuồng, lão đặt cái chén xuống bàn, xoay mặt sang nhìn bốn thằng bấy giờ đã chụm lại với nhau, thằng nào thằng nấy run như cầy sấy. Lão già lại lên tiếng :
"Hôm nay chúng mày phải giết con bé đó, rồi tao cho chúng mày giàu có, ăn sung mặt sướng, tuyệt đối không đụng chạm đến trinh tiết con bé đó, nghe chưa. Còn con nhỏ kia tao đã yểm phép tối nó ngủ như chết, chúng mày cứ làm đúng việc của mình,đứa nào làm sai, tao giết."
Bốn thằng gật đầu như bổ cúi, chả dám hó hé lên tiếng. Lão già bước đến bên giường ngồi lên xếp bằng lại, nhắm mắt. Bốn thằng đưa mắt nhìn nhau một cái, đoạn thằng Lâm hạ giọng :
"Ra quán nhậu rồi làm vài ván không."
"Chơi thì chơi sợ cái đéo gì."
Bốn thẳng ra ngoài xe, dắt con xe còn mỗi cục máy với khung xe, nổ máy hai chiếc xe được hai thằng phóng như bay trên con đường làng. Người dân ai nấy đều lắc đầu ngao ngán với cái đám phá làng, phá xóm này... Bốn thằng đi đến cái quán nhậu quen thuộc, tìm lấy một cái gốc phức ngồi xuống, chủ quán đây thì chả xa lạ gì với bốn thằng này ,mà nói ra cả đám tụi nó. Ăn chơi, rồi chém lộn, đá gà ăn, xong rồi chúng nó đều tụ họp tại cái quán này. Bốn thằng ngồi nói chuyện với nhau khoảng mười phút thì chủ quán cũng đem ra đầy đủ món tụi nó kêu. Thằng Lâm đưa mắt nhìn ba thằng còn lại, nó hạ giọng vừa đủ ba thằng nghe :
"Chúng mày phái con Nga em thằng Đạt hông, tao là tao kết nó lâu lắm rồi đó."
Thằng Bê đáp :
"Mẹ mày nãy không nghe lão già nói gì sao mà còn đòi nữa."
Thằng Đa, với thằng Duy, liền hưởng ứng theo lời thằng Bê. Thằng Lâm nói :
"Chúng mày dỡ quá, tụi mình đem nó ra bên bờ sông, hiếp nó xong đem về cho lão, thì lão biết cái chó gì đâu."
Ba thằng nghe Lâm nói nghe cũng hợp lý, liền nhao nháo gật đầu. Vậy là kế hoạch cũng đã lên xong chỉ chờ đến khuya nữa thôi, bốn thằng đánh bài, nhậu nhẹt... Cho tới khi bầu trời sụp tối, bốn thằng mới nhớ đến việc quan trọng. Vội vàng chân này đá chân kia, ra ngoài xe đi về.. Ngọc tự nhiên hôm nay mới sáu giờ chiều đôi mắt dưỡng như mở chẳng lên được nữa, ngã lưng xuống giường nằm ngủ. Nga qua nay nhận những đòn roi đau đớn từ Ngọc. Hôm nay mệt mỏi ngủ từ chiều đến giờ....