Hồn Em Gái Báo Thù

Tác giả Trường An

Tháng 8 9, 2024 Completed 7.350 lượt xem Ch. 5/13

Chương 5

Cả bọn thằng Lâm đã ngồi trong nhà, mặt thằng nào thằng nấy đỏ như trái gấc, trên tay lâm thì cầm con dao thái bén ngót. Lão già đứng trước mặt thằng Lâm lôi ra cái hủ trong đó chứa một chất gì đó như máu người, rồi lão bôi lên trán thằng Lâm, ba thằng còn lại cũng làm y như vậy. Bốn thằng khó hiểu tại sau cái thứ này nó lại còn phát ra mùi tanh đến gớm thế, thằng Lâm đưa ngón tay lên trán chấm nhẹ một cái, để xuống mũi ngửi, một mùi tanh sộc thẳng lên não, nó nhăn nhó khó chịu vội lau đi thứ đó còn dính trên tay. Lão già đánh tiếng :

"Chúng mày đến tối hành động như lời tao đã dặn."

Nói dứt lời, lão già ngồi trên ghế đưa tay lên tính toán. Rồi lão nở ra nụ cười tàn ác... Bốn thằng nhìn thấy nụ cười ấy thì gai ốc nổi lên hết. Thằng Lâm hạ giọng :

"Đi qua bên kia ngồi tụi mày ơi, ở đây tao sợ vãi ra."

"Ừ.. Ừ.. Ừ.."

Rồi bốn thằng nhẹ chân bước sang một góc ngồi xuống, cởi cái khẩu trang xuống, bốn thằng cầm cái điếu thuốc hút phì phò. Đột nhiên thằng Lâm nhớ đến thằng Tùng, hồi sáng nó nghe lão già bàn tính sự việc, nó không chịu bỏ đi về. Thằng Lâm nói :

"Ba thằng mày nhớ thằng Tùng hông, công nhận nó chọn thông minh vãi ra."

Thằng Bê nói :

"Ừ công nhận nó chọn đi về thông minh vãi l."

Đột nhiên giọng lão già cất lên :

"Thông minh gì, nó không chịu theo tao cho nó bệnh nằm liệt giường rồi, muốn sống cũng chả được...Hừm... "

Bốn thằng nghe lời lão già nói thì mặt thằng nào cũng tái men mét, Lâm vẫn chưa tin lắm, lôi cái điện thoại ra bấm số gọi cho Tùng, đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì Lâm đã nghe tiếng khóc từ một người đàn bà. Nó lên tiếng :

"Cho.. Con hỏi thằng Tùng đâu rồi."

"Huhu...mày kiếm nó làm gì, toàn bọn phá làng phá xóm, con tao nó bị bệnh nằm liệt giường rồi, chúng mày biến hết dùm tao."

Nói dứt lời, bà cúp máy ngay lập tức. Bốn thằng đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì bị chửi xối xả, lão già cười lớn :

"Hahaha... Chúng mày trốn nữa thử xem nào.."

Bốn thằng đôi mắt tràng đầy sự khiếp đảm nhìn lão già. Cả đám ngồi đó im bặt, không dám hé nửa câu.... Xoay đi xoay lại cái đồng hồ cũng đã điểm đúng 12 giờ đêm, không biết tiếng mèo hoang từ đâu kêu lên giữa đêm khuya, khiến cho bốn thằng đang lờ đờ thì bừng tỉnh. Thằng Tâm nhìn lên cái đồng hồ treo trong nhà thấy đã đến giờ, nó vô tính nhìn thấy khuôn mặt lão già lúc này đã nhăn nheo, như cái xác chết. Giật thoát tim một cái, nó vội kéo cái khẩu trang lên, kéo tay thằng bê bên cạnh chạy ra ngoài đường làng, hai thằng kia cũng chả biết chuyện gì, vội chạy theo. Chạy cách xa ngôi nhà độ khoảng 300 mét, lúc này thằng Lâm chống tay xuống đầu gối thở dốc. Thằng Bê nhìn sang gắt :

"Mẹ mày, chạy gì như gặp ma vậy."

"Hồi nãy còn ghê hơn ma nữa mày ơi, mẹ kiếp lão già nhìn khiếp vãi."

Hai thằng ngoài sau cũng vừa chạy tới, đoạn hỏi :

"Mày thấy cái gì mà chạy ghê thế Lâm."

"Hồi nãy, tao thấy mặt lão già trông giống con quỷ già, gớm ghiếc vãi lúa."

Thằng Bê nói :

"À ừ mà thôi, giờ kéo nhau làm việc thôi."

Ba thằng gật đầu một cái, kéo khẩu trang lên che kín mặt chừa mỗi cặp mắt nhìn đường đi, thằng Lâm với thằng Bê lôi cái điện thoại nokia có cái đèn nhỏ, bật lên soi đường đi qua nhà Đạt, vừa đi lắm la lắm lét ngó nghiêng sợ có người nhìn thấy, lê theo nhau thành hàng bốn thằng cũng đã đến nhà Đạt. Lâm dẫn đầu mở cánh cổng làm bằng tre, nhưng cớ làm sao Ngọc ngủ quên khóa cánh cổng, thằng Lâm chỉ tiện tay nhấc lên sang bên một cái thì đã mở ra được. Bốn thằng nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa nhỏ trước nhà, cánh cửa chỉ cần thằng Lâm đẩy nhẹ một cái, thì nó đã mở tan hoang ra. Bốn thằng lại càng thuận lợi tiến vào trong làm kế hoạch. Bốn thằng biết trước phòng Nga nằm đâu ,sau bao nhiêu ngày theo dõi cô bé.vặn chốt cửa, đánh"cạch" mới tiếng

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x