Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Nguồn: VOZ
Sát nhân vườn tiêu-1
••••••••••••
Ai ở trên đời này đều cũng có riêng cho mình một thú vui. Người thì bia rượu, người thì gái gú, bài bạc… đủ mọi loại đam mê.
Tôi cũng không ngoại lệ, tôi đam mê mảnh vườn này. Nó như là một thế giới thu nhỏ, là một vương quốc của đủ loại côn trùng, chim chóc. Hằng ngày, tôi nhìn lên tổ ong lá trên cây mận trong vườn một cách chăm chú. Nhìn chúng cần mẫn làm việc, tôi cảm thấy rất thích thú. Bỗng, tôi cảm giác sau lưng có một cái gì đó đang nhìn tôi chăm chú. Là một con tắc kè đang trợn mắt nhìn tôi.
Nhanh như cắt, tôi đưa tay chộp lấy, tóm gọn con tắc kè trong tay mình. Con vật bé nhỏ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay tôi. Nó cố sức quay đầu, miệng cạp cạp muốn cắn tôi hòng thoát thân. Nhưng đâu có dễ như vậy. Ở trong mảnh vườn của mình, tôi là Vua. Tôi nắm giữ quyền sinh sát của mọi sinh vật trong vương quốc của mình. Chỉ cần một cây tiêu nhìn ngứa mắt, tôi lập tức trảm ngay để thể hiện uy quyền.
– Hà hà, mày đã rơi vào tay tao thì đừng hòng thoát.

Tôi buộc con tắc kè vào đầu một cái que dài rồi khêu khêu trước tổ ong lá. Tôi có thể cảm nhận được độ rung của cái que. Con tắc kè chắc là đang đau đớn lắm. Khi tôi đưa cái que xuống, chú tắc kè tội nghiệp chỉ còn giật giật mấy cái theo phản xạ của cơ. Nó chết bởi hàng tá vết chích trên người. Hình phạt của kẻ rình trộm thật tàn khốc.
Sau mỗi lần thực hiện hình phạt đối với thần dân trong vương quốc, chẳng hiểu sao giấc ngủ của tôi lại êm đềm đến lạ. Tôi dần coi nó như một bài thuốc an thần hữu hiệu, giúp tôi có giấc ngủ an lành, không mộng mị.
Cuộc đời tôi cứ thế trôi dần trong sự bình lạc. Cho đến cái ngày định mệnh đó, tôi đã gặp em.
*
**
Loài ngọc đá mang tên em
Đã hơn mấy mùa gọt đau từng phiến
Loài hoa trắng mang tay em
Về trên góc ngà ủ nhuỵ hương đêm
**
*

Tôi gặp Trân Châu trong một lần tình cờ đi giao bưởi cho khách. Lúc đó em chỉ là một cô bé chưa chớm tuổi xuân son. Chẳng hiểu sao, từ giây phút nhìn thấy em vô tình ấy. Tim tôi bỗng dưng đập mạnh, cảm giác thiếu tự tin dần xâm chiếm lấy trí óc tôi. Nó khiến tôi suýt quên lấy tiền bưởi, khiến cho người phụ nữ đối diện nhìn tôi như kẻ bị thần kinh.
Tôi nào đâu có biết rằng, giây phút ấy tôi đã yêu…
*
**
Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật và tôi cũng yêu em…
**
*
Tình yêu sét đánh của tôi đến như thế đó. Sức hút đến từ một cô bé chỉ khoảng 12-13 tuổi lại khiến cho tôi mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày. Một đêm, tôi say rượu. Ngồi trước máy tính, tôi thấy cảm xúc dâng trào. Sau một hồi múa phím, tôi đã đem tâm sự này đăng lên trên một diễn đàn hòng tìm sự đồng cảm.
Trái với suy đoán của tôi, những thứ mà tôi nhận được là những lời chê bai đầy ác ý. Cũng may là tôi không nói độ tuổi của Trân Châu. Nếu không chắc tôi phải trốn khỏi diễn đàn này vì bị cho là kẻ ấu dâm mất.
Trở lại với chuyện của tôi và em. Ra khỏi vương quốc của mình, tôi chỉ là một người nông dân tầm thường, đen đúa. Dẫu đã qua hơn bảy năm trời thương thầm nhớ trộm. Tôi cũng không một lần dám đối diện với em, nói ra hết suy nghĩ của mình. Có lẽ, lần can đảm nhất của tôi là dừng xe trước cửa nhà nàng rồi chụp một tấm ảnh. Chỉ vậy thôi mà tôi đã thấy tay mình run cầm cập như đang làm chuyện thương thiên hại lý vậy…

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com