Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật
Sát nhân vườn tiêu -10
********
– Theo tôi nghĩ, thì trên đời này không có gì quý hơn trải nghiệm. Trải qua thử thách hoặc là việc mình chưa từng làm qua trước đây, cảm giác nó phê cực kỳ…
Quyền đang ngồi trước màn hình điện thoại, quay lại những gì gã nói.
– Đa phần những người trên diễn đàn mà tôi tham gia. Tất cả đều cho rằng mình có trí tuệ cao hơn người thường. Họ nhìn vào những sai lầm mà người khác mắc phải rồi chê bai họ, nghĩ mình thượng đẳng. Thật ra, chúng nó không khác gì một đống rác đáng thương. Sự hiểu biết chỉ gói gọn ở những kiến thức mà chỉ bọn dư hơi mới tìm hiểu đến. Nhưng chúng lại dùng những cái đó ra làm thứ để tự hào. Ra ngoài đời chẳng làm nên tích sự gì cả, chẳng làm được gì cả… Nhưng đa số không phải là tất cả, và tôi là một trong những số ít hiếm hoi đó. Tôi “thèm” được trải nghiệm những thứ mình chưa biết đến…
Quyền tắt máy, tiến đến chiếc gương gắn trên tủ quần áo và chỉnh trang lại đầu tóc. Gã diện một bộ quần áo mới tinh, cố làm cho mình trở nên đẹp đẽ nhất. Dưới ánh đèn đêm, có lẽ gã đẹp thật. “Có lẽ”…
*
**
***
Quyền ra công viên, chọn cho mình một góc tối lặng lẽ và ngồi xuống, cặp mắt sắt bén như đang muốn nhìn thấu tình đời.
Bỗng, có một gã trai tới gần xin thuốc hút. Quyền nhìn bộ tướng người thanh niên từ đầu đến chân rồi đứng dậy bất ngờ ôm lấy người thanh niên nọ và đặt lên môi anh ta một nụ hôn. Người thanh niên đó sững người sau hành động của Quyền. Khi lấy lại được bình tĩnh, người đó nuốt nước bọt nghe “ực” một cái rồi mở giọng:
– Em để ý anh từ nãy giờ rồi. Cho em bú c*c anh nhé!
Quyền hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cười nhẹ rồi nói:
– A, đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là muốn biết cái cảm giác trai hôn trai nó như thế nào thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nha!
Quyền bỏ đi, để lại người thanh niên đứng như trời trồng hồi lâu. Quyền đạp xe đi về, lâu lâu liếc nhìn về phía sau. Quyền nhếch mép:
– Thằng bóng đó muốn mình đâm đít nó hay sao vậy ta? Theo bén gót luôn à?!
Bất ngờ, Quyền dừng xe lại khiến cho tên thanh niên giật mình lủi vào rừng cây. Quyền tự nhiên vạch c*c ra đái, như thể không có gì xảy ra. Hành sự xong, Quyền rùng mình mấy cái, chỉnh trang lại quần định bỏ đi. Nhưng chợt Quyền nôn oẹ ra đất, sự tởm lợm của nụ hôn biến thái lúc nãy làm Quyền cảm thấy nhợn cổ họng. Quyền thở hồng hộc, lau vội mồ hôi rồi tiếp tục về nhà.
Gã thanh niên từ trong rừng cây mò ra, bật flash tiến đến nơi Quyền vừa tè vừa ói khi nãy. Gã chợt ngồi xổm xuống. Đưa mũi ngửi đống hỗn hợp bầy nhầy lẫn bún và rau thịt mà Quyền vừa thải ra. Cái mùi chua chua và cả đống chất dịch đó. Bản thân tôi dù tưởng tượng ra để viết cũng cảm thấy gớm. Vậy mà, gã đồng tính ấy lại thè lưỡi ra và liếm, ăn đến ngon lành!!!
Khổ vương hayuki
Cốt truyện:
Truyện kể về hayuki, người đã tự cung từ khi còn bé để tìm ra giá trị thật về bản thân mình. Nhưng trớ trêu thay, khi đang hạnh phúc vì những gì mình đang có thì hayuki lại gặp Yên. Người con gái đó đã khiến hắn suy nghĩ lại, khiến hắn dằn vặt tâm can vì “muốn” mà không được.
Sau nhiều lần tiếp cận, cuối cùng hắn cũng đã kết thân được với Yên. Nhưng bi kịch lại một lần nữa xảy ra với hắn. Yên không hề muốn cùng hắn luyện môn “Đoạt mệnh chân cây kéo”. Mà lại viết văn, xem hắn như con chó Ki thân cận.
Hắn đau xót vì bị vỡ mộng. Nhưng rồi hắn cũng nhận ra mình đúng là giống Ki thật. Luôn đuổi theo quả bóng là Yên. Dù cho sau này Ki có bắt được. Ki cũng không làm gì được Yên cả…
Truyện ngắn Khổ vương hayuki-1
*************
Cảm xúc là một chuyện nhất thời, điều này ai cũng biết. Nhưng nó khiến cho con người ta thăng hoa, siêu việt hơn chính bản thân mình. Thứ cảm xúc mãnh liệt ấy, giữa người và người đôi khi bị ngộ nhận là tình yêu.
hayuki vốn là một cậu thiếu niên bình thường như bao cậu thiếu niên khác.
Cho đến năm hayuki học lớp 10. Lúc này hayuki với khuôn mặt điển trai, nói năng nhỏ nhẹ đã tạo cảm tình cho biết bao cô bạn trong trường. Nhưng chẳng ngờ, vẻ trắng trẻo ấy lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cậu. Một hôm, sau khi hết giờ ra chơi. hayuki bỗng nhận được một bức thư, trên đó có viết “Tặng anh, món quà từ một người dễ thương nhất lớp”. hayuki thấy vậy thì mừng rỡ, vì tưởng đó là cô bạn bốn mắt mà mình thương thầm nhớ trộm nên vội mở bì thư ra xem. Thế nhưng, thứ trên tay hayuki lại là một tấm ảnh chân dung của chính cậu, xung quanh dán đầy những sợi lông xoắn xoắn. hayuki không dám tin những gì mình nghĩ, suýt làm rơi tấm ảnh. Nhưng rồi, Tú xuất hiện, cầm tay hayuki và nói “Em thích anh lâu rồi, anh làm bạn trai em nhé”.
Thấy trước mắt mình là thằng bạn vẫn thường hay chơi đùa. Nghĩ nó giỡn, hayuki quát:
– DM, mày giỡn kiểu gì vậy Tú?
Chưa kịp dứt câu thì Tú đã lao tới, đặt lên môi hayuki một nụ hôn. hayuki thoáng chút bất ngờ. Sau khi định thần lại, cậu đẩy Tú ra rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
Về nhà, trong đêm hayuki luôn nghĩ về khoảnh khắc ấy. Nghĩ về Tú, nghĩ về nụ hôn đầu đời của mình:
– Nụ hôn đầu đời của mình, lại là với nó ư?
Những ngày sau đó, Tú liên tục tấn công hayuki bằng những món quà tự tay làm. hayuki không hiểu sao mình lại không tỏ ra gay gắt với Tú, ngược lại làm gì cậu cũng nghĩ đến Tú và nụ hôn định mênh đó. Và rồi, sự ám ảnh thôi thúc hayuki phải sống thật lòng mình. Tối hôm đó, bên dưới hang đá bên ngoài một nhà dân nào đó. hayuki đã chủ động trả lại cho Tú một nụ hôn nồng cháy. Cả hai chính thức bước vào một cuộc tình trái với luân thường đạo lý.
*
**
***
Tối hôm đó là một đêm mưa gió rất dữ. Cánh cửa phòng của hayuki bật tung ra khiến cha mẹ cậu ngoài phòng khách giật mình. hayuki cố gắng lê từng bước thật chậm lại gần bố mẹ, bên dưới thì đầy máu. Mẹ hayuki thét lên:
– Trời ơi, con bị sao vậy?
hayuki mặt mũi nhợt nhạt, đưa tay lên ngang mặt và nói:
– Cuối cùng con cũng đã dốc hết dũng cảm để làm việc này… Rất đau!! Nhưng rất thoải mái, cứ như là con được giải thoát sau bao năm vậy…
Người mẹ rú lên rồi ngất xỉu khi nhìn thấy “bộ ấm chén” đầy máu đang nằm gọn trên tay hayuki. Mặt người cha thì tái lại, dường như ông không biết phải xử trí thế nào trong tình huống này…
hay