Home Truyện Ma Kinh Dị Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Sát nhân vườn tiêu 3
••••••••
Bỗng tôi nghe thấy tiếng phực phực của sợi dây:
– Mẹ, mày mập quá làm sợi dây nó bung chỉ luôn rồi kìa. Chắc phải kẽm gai mới giữ cho mày yên được.

Nói xong, tôi lấy kẽm gai chăng hàng rào ra rồi quấn lên người của nó. Những mũi gai nhọn đâm vào da thịt khiến Chaien đau đến té đái trong quần. Tôi chửi:
– L má mày, đái dơ hết nhà tao rồi kìa!

Chaien đau đến chửi sảng, nó chửi thề toàn những câu độc địa nhất khiến tôi càng mạnh tay hơn. Tôi cầm trên tay chai nước ớt nhãn hiệu Liêu Ngọc Q. quảng cáo với nó:
– Loại nước ớt này cay dữ lắm đó, tao định lấy để nêm nước lẩu ăn cho ngon nhưng mà lưỡi của tao đang bị lạt. Hay mày nếm thử giùm tao nha!

Tôi mở nắp ra rồi cố ý hắt vào vết thương của nó. Nó đau đến không kêu được, nước mắt trào ra giàn dụa. Tôi nói:
– Ấy cha, tao lỡ tay. Xin lỗi mày nha. Ủa mà mặt mày đang khóc hay đang cười vậy? Mày nói sao? Mày khoái lắm hả? Vậy nếm thêm miếng nữa nha!

Tôi xịt chai nước ớt đầy lên người nó. Từng giọt từng giọt lăn trên da rồi thấm vào vết thương. Tao nói nó phê đến tận óc o luôn. Mắt Chaien nó trợn trắng thiếu điều muốn lồi ra ngoài. Tôi ngồi xuống ghế, nhẹ giọng hỏi nó:
– Thằng bạn mày facebook là gì?

Chaien thở gấp, lúc này đã hết dám cương nên thều thào đáp:
– Bạn nào? Tao có bạn gì đâu?

Tôi đặt chai nước ớt xuống rồi châm lửa đốt điếu thuốc:
– Thằng để avatar khá bảnh đó! Mày giỡn mặt với tao hả?

Nó đáp:
– Tụi tao…hức… chỉ quen trên diễn đàn thôi.

– Không lẽ facebook nó mày không có? Hai đứa bây hùa vô chọc tao mà mày nói mày không biết? Hay mày muốn tao cho con bò cạp đất này chích vô hòn dái của mày?

Tôi đưa cái keo thuỷ tinh lên, ở trong lổm ngổm bò cạp, rắn rết. Chaien muốn đái cũng không còn gì để đái nữa…

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận