Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật
Sát nhân vườn tiêu 4
••••••••••••
Tôi dùng kẹp kim loại gắp ra một con bọ cạp màu đen, đưa qua đưa lại trước mặt Chaien. Chaien rên rỉ thảm thiết:
– Anh gió, tha cho em. Em chỉ là giỡn chơi thôi mà, em không đáng phải bị như vậy.
Tôi cười khảy:
– Giỡn chơi? Mày hài hước như vậy sao không đi làm chú hề đi? Hay chính mày coi tao là thằng hề? Là chỗ cho tụi mày mua vui? Còn thằng khốn ThongBaoLien hay chế nhạc chọc tao nữa. Sớm muộn tao cũng cho tụi bây biết thế nào gọi là trả báo.
– Cứu tôi với, có ai không…!!!
Tôi tỏ ra bình thản:
– La bự lên, nhỏ vậy thì ai nghe. La như tao nè ” CỨU TÔI VỚI!!!!”. Đó, mày thấy không? Ở đây cách ngôi nhà gần nhất có mấy cây số thôi. Nhà tao lại kín, mày kêu nát cổ họng cũng không ai cứu được đâu.
Tôi kéo chiếc tivi trên bàn lại gần rồi bấm nút. Màn hình hiện lên hình Link Lee đang phỏng vấn. Tôi đáp:
– Đừng nói tao không cho mày một cơ hội nha, tao thương người lắm đó!
Tôi bước tới tụt quần Chaien ra rồi nới lỏng sợi dây giải thoát cánh tay phải cho nó. Tiếp theo tôi khoá chặt lớp kẽm gai khiến nó la lên oai oái:
– Nhìn nó rồi thủ dâm, mày “ra” được thì tao bỏ qua hình phạt này. Còn nếu trong 5 phút mày không ra được. Tao cho con bọ cạp này chích vô hòn dái mày liền. Nghe chưa? Bắt đầu đi!
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn Chaien đang khổ sở thẩm du với clip của LinkLee. Khổ nỗi, cơ thể đang đau đớn khiến cho con koo của Chaien teo nhách. Dù gã cố tưởng tượng ra đủ thứ mỹ nhân nhưng cũng không lên được. Tôi lắc đầu;
– Tệ quá, quá sức tệ. Tao cho mày thêm một cơ hội.
Tôi nhấn nút, hiện lên hình ảnh Trân Châu đang tắm. Chaien kinh hoàng la lên:
– Thì ra, mày có rình con nhỏ thiệt. Thằng súc sanh khốn nạn.
Tôi không thèm cãi mà chỉ vào đồng hồ:
– Tao bấm giờ rồi đó, chửi đi rồi tạm biệt bộ ấm chén nha cu…
*
**
Chaien đã bắt đầu lên được một chút sau ba phút. Nhưng mãi vẫn không ra, dù cho Chaien có cố gắng cỡ nào. Sóc mạnh thì cơ thể bị kẽm gai đâm chảy máu. Nhẹ thì không đủ áp phê. Chaien bất chấp sóc cho thật mạnh. Còn 10 giây, tôi bắt con bò cạp chầm chậm tiến tới, đưa phần đuôi nhọn hoắc của nó tới gần.
9
8
7
6…
Phạch phạch phạch..
2
1
Dòng tinh huyết của Chaien vọt thẳng ra ngoài. Tôi thả con bọ cạp vào hủ rồi reo lên:
– vậy mà mày cũng ra được. Mày đúng là chó chết thật đó Chaien. Thôi bây giờ mình chơi món tiếp theo đi ha!!
Tôi bắt một con gián rồi nói:
– Bây giờ tao bỏ nó vô cái hủ xong ụp lên lỗ đít của mày. Ở trên tao hơ lửa. Để coi thử con gián nó có chui vô hang không nha!
Chaien la lên:
– Không, không. Mày nói tao ra được là mày tha tao mà. Thằng chó ăn cứt nuốt lời, thằng biến thái. Tao giết cả nhà mày…
Tôi cười đểu:
– Chửi đã đi, để tao đi tìm cái hủ, à, chắc đồ giác hơi làm được đó!!
Tôi căng tay chân của Chaien ra rồi vểnh đít nó lên. Sau khi cố định bằng nhiều sợi dây để đảm bảo nó không cục cựa nổi. Tôi bắt đầu ụp cái hủ thủy tinh có chứa 3 con gián lên lỗ đít Chaien rồi bắt đầu hơ lửa. Sức nóng khiến cho 3 con gián tìm đường thoát thân. Và một con đã cố sức chui, chui vào lỗ hậu môn của chàng Chaien xấu số. Chaien đau đến trợn mắt, miệng ói ra đến mật xanh mật vàng. Máu chảy nhiều khiến gã không còn đủ sức chống cự nữa…
hay