Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Sát nhân vườn tiêu -5
*********************
Tôi kiểm tra inbox, phát hiện ra Tô Ngọc Bảo Linh(Linh) đã gửi cho tôi một tin nhắn với nội dung là số điện thoại của hắn. Tôi cười khảy rồi bấm số gọi:
– Alo, cho hỏi có phải Tô Ngọc Bảo Linh trên diễn đàn không?

– Là tao đây, tối mai 9h quán cafe cây bơ, không gặp không về…

Bên kia cúp máy, tôi nhìn số điện thoại của nó thật lâu. Cạnh bên, xác của Chaien đang trần truồng nằm trên bàn. Hậu môn và miệng bị nhét hai bó đũa lớn. Khắp cơ thể bị chích nhang và tàn thuốc loang lỗ. Tôi đang phải suy nghĩ cách làm sao để phi tang cái xác này. Ngày mai còn phải tính chuyện thằng Linh bu đu không kê nữa.
*
**
***
Thời buổi hiện đại, trên mạng có đủ mọi thứ kiến thức bạn cần, với điều kiện là bạn phải tìm kiếm đủ sâu. Cũng nhờ internet, tôi đã có thể vạch ra một chiến lược phi tang xác của thằng khốn Chaien một cách hợp lý. Cơ thể người sau khi chết là một món mồi hấp dẫn dành cho vi khuẩn. Vì vậy, dù tôi có bỏ hết nội tạng rồi ném xác nó xuống nước. Không sớm thì muộn, cơ thể của nó cũng sẽ nổi lên trên mặt nước. Việc bỏ hết nội tạng chẳng qua là để kéo dài thời gian nổi lên mà thôi. Hiện tại đang là mùa mưa, cơ thể người sẽ nhanh chóng phân hủy trong môi trường ẩm ướt. Vả lại, vườn tiêu của tôi khá rộng lớn và ít khi có người lui tới. Vì vậy việc phi tang xác một người hoàn toàn không có gì lớn. Nhưng tôi vẫn muốn xử lý thật nhanh để tránh khỏi những tình huống bất ngờ không lường trước. Tôi sử dụng một con dao thật bén để rạch phần ngực của nó ra theo hình chữ Y. Sau đó dùng nẹp banh phần thịt ở hai bên. Việc này khá mất thời gian, và con dao cũng mau chóng bị mất độ bén. Vì vậy tôi phải chạy ra ngoài siêu thị mua thêm một bộ dao và ghé tạp hóa mua một cục đá mài để tiện hành động. Phần máu còn sót lại của nó chảy ra, tôi hứng vào một cái thau lớn. Chỉ sau một đêm, tay chân của nó đã nổi đầy ban thi. Những đầu ngón tay bắt đầu tím tái và co cứng lại. Bằng những nhát dao vô tình, tôi tìm đến vị trí những khớp xương rồi bắt đầu chặt. Tôi phải che mắt nó lại bằng một mảnh vải, vì tôi sợ phải nhìn vào cặp mắt vô hồn của nó.
Phần đầu gối với những mấu cơ đệm phức tạp khiến tôi mất phần lớn thời gian. Sau khi đã phân thi thể của nó ra thành nhiều mảnh, tôi bắt đầu bỏ tất cả vào trong bồn xi măng trong nhà tắm. Đợi bắt thằng Linh về rồi xử lý luôn một thể. Để khử mùi, tôi dùng một hỗn hợp rượu trắng với trà sấy khô mà đổ vào người nó.
*
**
***
Tối hôm đó, tôi lận trong người con dao để đến chỗ hẹn gặp thằng Linh. Tôi cứ nghĩ rằng, trên diễn đàn đứa nào cũng như đứa nào, cũng vàng vẩu đụt đụt, dễ dàng đối phó. Nhưng không ngờ thằng Linh này tướng nó bự chà bá. Tôi định đá số de, nhưng nó đã nhận ra dáng của tôi qua tấm hình trên mạng. Nó liền tiến tới hỏi:
– Anh là gió phải không?

Tôi đáp:
– Ừ, ông là Linh phải không?

Tôi luôn giữ trong mình sự đề phòng vì sợ nó đấm lén. Nhưng không, nó nở với tôi một nụ cười rồi nói:
– Anh em mình kiếm chỗ nào nhậu chơi…

Tôi khá bất ngờ vì lời mời của nó, nhưng trong đầu cũng đã kịp nảy số. Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên:
– À, hay là tới nhà tui nhậu đi. Tui mới bắt được mấy con thú rừng ngon lắm.

Nó gật đầu vui vẻ nhận lời, trên người cũng có chút mực nên không có vẻ gì là nó đề phòng tôi cả. Chắc có lẽ vì tướng nó to con hơn nên nó mới tự tin đến vậy. Tôi và nó chạy về nhà tôi, con đường vắng hoe dẫn vào vườn tiêu khuất sau ánh đèn phố thị. Trên đường đi, nó thú thật với tôi rằng, anh em giỡn giỡn trên mạng. Hẹn ra gặp mặt chủ yếu là để kết bạn với nhau mà thôi. Nhưng sau những lời nói đó, tôi nghĩ nó đang nói chuyện với mình với giọng bề trên. Giọng của một kẻ vừa ban ơn không đánh một thằng kém cỏi hơn mình. Tôi mời nó bước vào nhà, nó vui vẻ khen:
– Nhà anh gió bự quá ha, nhìn vầy chắc buổi sáng đẹp lắm.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com