Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật
Sát nhân vườn tiêu -8
***************
Quyền nhanh chóng xử lý cái xác của Chaien một cách triệt để. Hắn đặt xác Chaien gọn vào trong một cái hố sâu được đào sẵn, rưới đầy dầu hôi và chất đầy những thân tiêu khô lên. Sau đó, hắn đừng lại hút điếu thuốc, thơ thẩn nghĩ về lần đầu tiên giết người. Một kẻ chỉ đơn thuần là tìm vui trên mạng lại bị mất mạng thật sự. Chẳng hiểu sao, cảm xúc của Quyền trống rỗng. Khác với những gì gã nghĩ trước kia khi xem những bộ phim sát nhân hàng loạt. Ngọn lửa phừng lên, Quyền quay đi với toan tính tiếp theo. Gã đang nghĩ, nên giết thằng ThienBaoLong trước hay là trực tiếp giải quyết nỗi đau trong lòng gã. Dù gì thì tay gã cũng đã nhúng chàm, vậy thì ngại gì mà không bắt Trân Châu về nhà để hưởng lạc? Hai lần thành công khiến cho Quyền sinh ra tâm lý tự mãn. Gã cười sằng sặc nốc trọn ly bia, nhìn vào màn hình máy tính và lục lọi wall facebook của ThongBaoLien.
Đây là một gã khá kín tiếng, hầu như không có bất cứ thông tin gì ngoài những mẩu truyện gã đăng lên tường nhà. Quyền gặp khó khăn ban đầu, nhưng rồi cũng đã lần tìm được bút danh nhờ chịu khó search vài đoạn nhỏ trong những mẩu truyện ThongBaoLien đăng. Có được bút danh và trang nguồn đăng truyện, Quyền bắt đầu nhập vai một cây bút trẻ tìm kiếm một người hướng dẫn. Thế nhưng, “con mồi” của gã tỏ ra không quan tâm lắm. Thậm chí Quyền đã nhắn tin, ngụ ý rằng rất hâm mộ tài năng của ThongBaoLien, nhưng gã vẫn lạnh nhạt. Thế là gã bắt đầu dày công tìm người hay comment với ThongBaoLien nhất để tấn công. Và gã đã thành công, đã biết được câu lạc bộ nhà văn mà ThongBaoLien gia nhập. Thế là Quyền vượt đường dài đến đó ngay trong ngày sau khi nhận được lời chấp nhuận của quản trị viên.
Toàn là những kẻ quái dị- cảm nhận đầu tiên của Quyền đối với những “nhà văn” này là như thế. Rồi cặp mắt Quyền chú ý đến một người. Một cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh, có nước da trắng, cao chừng 1m65 ra bộ khá yếu ớt. Cậu thanh niên nọ có vẻ khá lạnh lùng với mọi người, thường lặng lẻ ở một góc và không nói cười gì với ai. Quyền ngờ ngợ đây chính là người mình cần tìm nên tiến tới làm quen. Không ngờ đáp lại là một nụ cười đầy thân thiện của cậu thanh niên đó. Sau vài câu xã giao làm quen, Quyền ngỏ ý muốn xin facebook để nhờ góp ý một vài mẩu truyện mình vừa hoàn thành. Cậu thanh niên kia đồng ý, nhưng nick facebook lại là một nick hoàn toàn khác, không phải ThongBaoLien. Quyền lập tức chuyển mục tiêu sang người khác.
Trong lúc tham gia cuộc thảo luận, có một gã được đặc cách đọc mẩu truyện của mình lên trước mọi người. Sau khi nhận được hàng tá lời tán thưởng về mẩu truyện rẻ tiền của mình. Gã ta mới phát biểu một câu:
– Tác phẩm của tôi chủ yếu là hướng về sự khác biệt. Tôi không muốn đi vào vết xe của những tác giả khác…
Cậu thanh niên yếu ớt nọ lúc này lại giơ tay và được mời đứng dậy cho ý kiến. Cậu thanh niên nói:
– Con người vốn dĩ đã không ngừng copy lẫn nhau từ khi còn bé, đến lúc trưởng thành cũng không ngoại lệ. Chỉ cần thấy một hình mẫu nào mình thích, thì mình sẽ không ngần ngại gắn nó vào bản thân, biến nó thành của mình. Vì vậy, cái mà gọi là “khác biệt” ấy, chỉ là một lời nói dễ nghe. Chứ nó không khác gì một đống rác…
Tên tác giả đứng trên bục mặt bỗng tái lại rồi lao xuống định ăn thua đủ, nhưng gã thanh niên nọ vẫn không chút xao động.
*
**
***
Cuộc gặp gỡ hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ. Quyền tuy không tìm được ai là ThongBaoLien, nhưng lại cảm thấy gã thanh niên kia rất thú vị. Chợt, một tờ giấy trong tập bản thảo của cậu thanh niên kia rơi ra. Quyền cúi xuống nhặt thì vô tình nhìn thấy có ký tên ThongBaoLien. Gã thanh niên gãi đầu:
– Cảm ơn anh nha, tôi sơ ý làm rớt…
Quyền mỉm cười rồi đưa tờ giấy cho ThongBaoLien. Hắn nhìn thật kỹ ThongBaoLien như thể muốn in đậm hình dáng ấy vào trí óc. Sau khi chào từ biệt, Quyền liền lén theo dõi ThongBaoLien. ThongBaoLien trên đường về có ghé siêu thị thông minh mua vài chai nước ngọt, ghé mua bánh bao ven đường. Tất cả mọi việc đều không thoát khỏi tầm mắt của Quyền. Cho đến khi chiếc xe của ThongBaoLien tiến vào một con hẻm tối thì Quyền không dám đuổi theo sát nữa. Trong con hẻm vắng người này, sẽ dễ dàng bị phát hiện. Tuy nhiên một rồi hai chiếc xe vọt lên khiến Quyền tự tin tiếp tục bám đuổi. Xe ThongBaoLien dừng lại ở một căn nhà sát mé ruộng. Quyền nhớ thật kỹ chi tiết con đường ngoằn ngèo dẫn vào đây rồi quay về để chuẩn bị hành động.
*
**
***
– A, anh Quyền phải không? Sao anh biết nhà tôi ở đây mà tới?
Quyền cười vui vẻ:
– Tôi hỏi thằng X…
ThongBaoLien bỗng sựng lại, rồi tiếp tục nụ cười:
– Vậy à? Nhưng hình như thằng X cũng không biết nhà tôi thì phải…
Cum!!!
Quyền nhanh tay đập vào đầu ThongBaoLien một cú thật mạnh làm gã ngã ngang ra đất. Sau đó, hắn lôi cơ thể của ThongBaoLien vào trong nhà, đẩy hai chiếc xe vào sân rồi khóa cửa lại. Quyền theo dõi, chắc chắn rằng ThongBaoLien chỉ sống một mình và không nuôi chó nên mới bạo dạng hành động. Quyền mở cửa bước vào bên trong rồi bật đèn. Một căn nhà bình thường và khá ngăn nắp. Hắn kéo ThongBaoLien nằm lên ghế sofa rồi bắt đầu lấy dụng cụ trong cái bao trên xe và trói gô ThongBaoLien lại. Thế nhưng Quyền bị giật mình một cú quá mạng. ThongBaoLien đã tỉnh dậy và lên tiếng:
– Anh làm gì vậy? hả gió?
Quyền chỉa dao vào mặt ThongBaoLien:
– gió nào? Mày nói nhảm gì vậy?
ThongBaoLien cười nhạt:
– Không nhận cũng không sao, tôi xin lỗi vì trêu chọc anh… Thiệt đó, tôi xin lỗi rất nhiều…
Quyền cười lên ha hả:
– Mày tưởng mày xin lỗi là được?
ThongBaoLien tiếp:
– Thật ra tôi cũng như anh, cũng đã từng giết người. Nhưng nó không vui vẻ gì đâu, thiệt đó… Chỉ là, cái cảm giác nhìn người khác đang chết từ từ. Nó khác biệt lắm, anh có nhận ra điều đó không?
hay